11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Lẽ nào bạn gái mày là..."

Kisaki ngập ngừng nói, ngay lập tức đón nhận phản ứng kịch liệt của Takemichi. Cậu ta giãy đành đạch lên, cứng miệng nói:

"Làm gì có chuyện đó? Bạn gái tao là một cô bé siêu dễ thương luôn! Thế quái nào có chuyện con bé lại là một thằng con trai sở hữu giọng trầm và body còn men hơn tôi chứ!"

Nói tới đây, Takemichi hai vành tai đỏ lên, cuối cùng suy sụp, dùng tay che lại gương mặt mình.

Kisaki nhìn phản ứng của Takemichi là biết ngay chóc mình đã đoán đúng.

Kisaki trầm cảm theo Takemichi.

Nếu nói vậy, bạn gái của Takemichi là Hinata, và Hinata là con trai?

Cú sốc đầu đời này, Kisaki cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi. Cô gái trong sáng đáng yêu, rạng rỡ như ánh mặt trời, người cậu đã luôn hâm mộ, yêu thích, làm tất cả mọi thứ để được cô ấy công nhận là một đứa con trai. Hơn nữa còn là thằng đực rựa giả làm con gái để đi cua trai.

Kisaki khổ sở vò đầu bứt tóc, trong lòng hỗn loạn không rõ cảm xúc. Cậu xoay qua, nhìn Takemichi vẫn đang che mặt tuyệt vọng. Kisaki tự nhiên cảm thấy tội nghiệp tên này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kisaki mang theo tấm lòng đồng cảm, chẹp miệng nói:

"Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Không phải mày nói mày là bisexual sao? Thế nào chả được."

"Im đi đồ ngốc, cậu không hiểu cảm giác cô bạn gái bé bỏng trước mắt lột đồ ra và đè anh ra giường đòi làm anh đâu. Mặc dù tôi là bisexual, nhưng tôi cũng có danh dự của đàn ông vậy!"

Kisaki nghe thể, không khỏi ngẩn người. Nghĩ đến cái cảnh tượng bị một thằng con trai khác đè mình, Kisaki cả người nổi một tầng da gà. Cảm thấy ghê rợn đến mức đáng rùng mình cho dù thằng con trai đó là Hinata đi chăng nữa.

Nhưng Kisaki không thể chịu thua Takemichi, cậu ta ngay lập tức cãi lại:

"Mắng ai ngốc đó hả cái đồ không có nổi 100 điểm môn toán? Tao có lòng an ủi mà mày dám mắng tao? Bị như thế đáng đời lắm."

"Thật quá đáng! Đồ tên nhà giàu khoe mẽ nhà cậu, tôi trù dập cậu không có nổi bồ! Đừng nghĩ giàu thì muốn nói gì thì nói nha. Môn toán điểm thấp có phải lỗi tại tôi đâu. Còn dám to tiếng, thô lỗ với tôi nữa!"

"Tao cứ thô lỗ đó, thì sao? Mày nghĩ là lỗi do ai nhảy đổng lên trước hả?"

"Yahh! Không được véo lỗ tai đồ đần độn!"

Thế là trước ánh nhìn của ông cụ đầu tóc bạc trắng, hai đứa một vàng một rêu bắt đầu véo tai, túm tóc. Kisaki trong vô thức đè Takemichi xuống băng ghế, hai đứa giằng co, đứa này đưa chân đá đứa kia, trong miệng không ngừng đanh đá mắng nhau.

"Cái đồ nghèo! Đầu óc thiếu nếp nhăn!"

"Cái đồ tóc tai quê mùa! Đồ da ngăm không tự nhiên! Tôi nhìn là biết đó nha!"

"Mày dám body shaming tao? Làn da này tao tốn hơi bị nhiều sức đấy! Mày trước đây cũng vậy thôi?"

"Ủa ai mướn? Đó chỉ là tao trong quá khứ thôi! Á đau! Chơi cắn vậy?? Chơi vậy ra chuồng gà chơi một mình đi má!"

"Im đi cái thứ bị lừa tình!"

"...Mày chết với tao!"

Hai cái đứa này túm tóc, nhéo, tát, đá, xé áo, cái nào cũng có. Mãi cho đến khi ông cụ ngồi cách đó không xa chịu  không được hai đứa nó chí chóe mãi, "cụ" đằng đằng sát khí lên tiếng:

"Hai đứa bây, im mồm."

Hai đứa bị người lớn tuổi răn dạy, hơi cứng đờ một tí. Kisaki và Takemichi trừng mắt nhìn nhau, "hứ" một tiếng rồi ném cổ áo nhau ra. Kisaki chỉnh lại quần áo của bản thân rồi rời khỏi công viên, thầm mắng bản thân đúng là điên rồi mới cùng tình địch làm trò con bò.

"May cho mày."

Kisaki cười mỉa, ánh mắt như có như không liếc nhìn tên râu tóc luộm thuộm đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa. Cái gã đó chẳng phải hiền lành gì cho cam, nếu tên anh hùng đó cứ lởn vởn trước mặt gã ta, thế nào cũng bị đánh chết.

Takemichi áy náy gãi đầu, bước đến chỗ cụ tóc trắng cúi đầu:

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông ạ."

Kisaki: "..."

Hắn quả nhiên xem nhẹ năng lực đi tìm chết của cậu ta rồi!

Kisaki đau đầu đỡ trán nhìn Takemichi đang hối lỗi, sum xoe lấy lòng "cụ tóc trắng" nọ. Lẽ nào cậu ta không cảm ứng được đối phương thật ra còn rất trẻ, giọng cũng trẻ. Hơn nữa ánh mắt hung bạo đó ngay cả trẻ em lên 3 tuổi còn biết sợ đấy!

Đồ tên anh hùng đần độn, mai tao đành hốt xác mày về mai táng vậy.

Kisaki lắc đầu trước một Takemichi ngu hết thuốc chữa, nhanh chóng rời khỏi công viên và trở về nhà. Để lại "cụ tóc trắng" Izana và Takemichi ngồi cùng nhau bên đường.

"Hmm, giờ cũng khuya rồi á. Ông không về nhà hả?"

Izana: "..."

"Trời lạnh lắm ấy, ông ăn mặc vậy dễ bị cảm lạnh lắm. Ông tuổi cũng đã lớn, dễ sinh bệnh lắm ấy. Cháu cho ông mượn áo khoác nè."

Izana: "..."

"Cháu khuyên thật là cho dù có giận con cháu thì ông cũng nên về nhà thôi. Ban đêm ở ngoài đường nhiều lưu manh, nguy hiểm lắm luôn ấy!"

Izana: "..." Tao là đứa nguy hiểm nhất chứ ai.

Izana chịu không nổi cái miệng lải nhải liên tục của Takemichi. Anh trừng mắt, dùng ánh mắt sắc lẻm hung ác như dao cạo nhìn cái tên nhóc nhỏ con gầy trơ xương trước mắt mình. Izana tin tưởng với cái cổ tay nhỏ bé đó, Anh chỉ cần dùng một tí sức là đã bẻ gãy được nó rồi.

"Mày — Khụ! Khụ! Khụ!"

Izana vốn dĩ muốn mở miệng, nhưng hắn đã từ lâu không nói chuyện. Cổ họng khô khốc, làm Izana khó chịu ho mấy cái. Kết quả Takemichi vội vàng dùng tay, vuốt nhẹ lưng hắn, thở dài:

"Đã nói rồi mà, ông nên về nhà thôi."

Izana: "..."

Ông cái đầu mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro