11: Nằm Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hôn mê đã một tháng ròng.

Hằng ngày, nhóm bạn Takuya sẽ ghé ngang qua thăm cậu. Megumi và Akane ngoại trừ luyện tập cũng tới, ngồi kế bên giường bệnh trầm mặc. Akane sẽ theo dõi tình trạng Takemichi dưới tư cách một y tá của chú thuật sư.

Vì là tổn thương tinh thần nên Shoko Ieiri giúp gì được.

Thay đổi lớn nhất, chính là Inupee mỗi ngày đều đến, đứng ở cửa mà nhìn người bệnh. Nhìn cho đến khi hoàng hôn tắt nắng mới chậm chạp rời đi.

Kokonoi tuy thấy việc này rất quái gở, nhưng trong đầu cậu chỉ có Akane và kiếm tiền cho nên không để ý lắm.

Gojo lâu lâu có ghé qua, nhưng lúc nào cũng bị Megumi dùng hết sức bú bình đá ông thầy kiêm người giám hộ phiền toái ra khỏi phòng bệnh.

Vì sao? Bởi vì ổng dùng bút lông vẽ đầy mặt Takemichi. Bảo rằng có khi như vậy Takemichi sẽ tỉnh sớm.

Có thiểu năng mới tin ổng!

Họ biết tỏng Gojo làm thế để giảm đi căng thẳng nhưng như vậy thì Takemichi quá thảm rồi.

Maki thở dài, nhìn thanh Đồ Tọa Ma bị lời nguyền nọ biến thành một mớ sắt rỉ.

Là do Takemichi muốn thử học tập dùng dao để tự vệ nên Maki cho mượn. Không ngờ nó có thể bảo vệ cậu ấy lẫn Akane một mạng.

"Lần sau Takemichi tỉnh lại, tôi sẽ đem cho em ấy một món vũ khí mới."

Ở bên ngoài, mọi người đều vì Takemichi mà lo lắng.

Còn Takemichi vì bản thân mình mà lo lắng.

Cậu hình như đang nằm mơ, và trong một giấc mơ mà mọi thứ đều hoang vu, tiêu điều của bãi phế liệu. Takemichi nhìn thấy một quả dứa màu tím.

"Kufufufu..."

Takemichi: "..."

Là một quả dứa thành tinh.

"Áaaa!"

Takemichi hoảng sợ bỏ chạy khi thằng nhóc nọ bỗng dưng từ đâu rơi xuống, cầm theo cây đinh ba rượt đuổi cậu. Với một điệu cười biến thái và gương mặt biến thái hung ác. Đối phương dù chỉ là một đứa trẻ tầm 10 tuổi lại thành công dọa sợ Takemichi.

Nếu như đó là một con lời nguyền, cậu sẽ chậm rãi tìm cách tấn công. Nhưng đối phương chỉ là một đứa bé có vấn đề thần kinh thôi.

"Bắt được anh rồi."

Takemichi bị đối phương dùng đinh ba quét ngang. Để không bị đâm lủng đầu, cậu phải cúi người né. Nhưng đồng dạng bị cậu ta dùng chân đánh ngã ra đất.

Takemichi hiện tại ở dạng người lớn, vì là giấc mơ nên bản thân cậu sở hữu hình dáng linh hồn người trưởng thành 27 tuổi.

Khóe môi Takemichi co rút, nhìn đứa nhỏ đè trên người mình, tay đưa cao đinh ba cắm xuống kế bên mặt cậu.

Má ơi! Cứu mạng!

"Khoan đã, làm ơn bình tĩnh đừng động thủ."

"Kufufufu, lần đầu tiên ta gặp trường hợp này. Anh thật sự có thể nhìn và nghe thấy tôi trong giấc mơ nhỉ."

Quả nhiên đây là giấc mơ của cậu!

Takemichi nháy mắt hiểu rõ, cậu cố gắng đẩy cái tay đang dùng sức túm cổ áo mình. Khóc ròng nhìn đối phương đang cười tà ác vô cùng.

"Anh đã chạy trốn rất giỏi, nhưng cuối cùng cũng bị ta bắt."

"Này, nếu đây là giấc mơ của anh thì em thả anh ra đi. Xâm phạm quyền riêng tư quá! Rốt cục em là thứ quái quỷ gì mà đi vào giấc mơ của người ta hả!?"

"Không muốn, khó lắm mới tìm được trò vui mà."

Rồi xong, mình thành đồ chơi của nó luôn.

Dây dưa một hồi, Takemichi bị cây tam xoa kích kia chỉa cổ. Ngoan ngoãn ngồi kế bên đối phương.

"Kufufu, tên?"

"Hanagaki Takemichi."

"Tuổi?"

"...ờm, hỏi cái khác đi. Khó tính quá."

"Sống ở đâu?"

"Tokyo."

"Tại sao lại có thể nhìn thấy ta?"

"Làm sao anh biết được?!"

Cứ như bản thân là tội phạm bị điều tra xét hỏi vậy.

Takemichi đau đầu đỡ trán, nhìn đối phương mỉm cười không hề có thiện ý câu lấy cổ Takemichi.

"Được rồi, bây giờ anh diễn trò cho tôi xem đi. Mới ở tù ra, chưa kịp đi chơi nên dạo này buồn lắm."

Takemichi: "..."

Sống ở đời đừng có mất dạy nha nhãi ranh!!

Hổ không gầm bây tưởng tao là Hello Kitty hay Doraemon?

Mukuro sửng sốt nhìn Takemichi một tay cầm tam xoa kích của cậu rồi ném qua một chỗ khác. Mukuro nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng muốn lùi ra phía sau.

Quả nhiên anh ta chỉ là nhường cậu thôi. Mặc dù cậu không muốn bị nhường.

Mukuro đưa tay muốn gọi tam xoa kích về, nhưng tay cậu bị Takemichi dùng tốc độ nhanh nhất khóa lại.

"Vào giấc mơ của người ta thì phải biết điều! Còn nữa, đừng có cười kiểu ghê gớm đó. Con nít thì phải cười thật hồn nhiên!"

Takemichi lợi dụng cơ thể người lớn tấn công. Phương pháp tấn công của Takemichi cũng rất đơn giản.

Cậu chọt lét.

Mukuro không ngờ được Takemichi lại chơi bẩn kiểu này. Cậu quằn quại, tránh đi đôi tay hư đốn của Takemichi. Bởi vì bị chọt lét nên Mukuro cười như được mùa luôn.

Bất đắc dĩ, Mukuro đành bỏ chạy.

"Ủa? Người biến mất tiêu."

Để lại Takemichi ngơ ngác gãi đầu. Mukuro từ ghế sofa ngồi bật dậy khỏi giấc mộng. Thằng bé nét mặt âm trầm, gương mặt nhỏ chậm chạp cười lên, vô cùng tà ác.

"Lần sau, ta nhất định sẽ chiếm đoạt cơ thể đó rồi bắt anh ta cởi truồng nhảy nhót cho biết mùi."

Chikusen: "..." Cái gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro