Vai trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng y tế của trường ,bốn con người đang nhìn một cậu nhóc với mái tóc vàng nắng đang băng bó cho Takuya.

Take ngước lên nhìn cậu trai Takuya, sao đây mấy tên này tự nhiên nhìn chằm chằm em.Dù đã từng là bạn ở thế giới khác nhưng việc nhìn chằm chọc em thế này khiến em rén vl. Bản năng của động vật ăn cỏ được giải phóng, cơ thể em run lên từng đợt vì một lũ chó mèo nhà nhìn đi, em cảm thấy mình sẽ thành thức ăn của bọn này.

"Nè thích tao sao mà nhìn tao nãy giờ vậy" Take cố gắng lắm mới dám lên tiếng

"H...Hả?Mày bị ảo tưởng à, ai thích mày chứ" Cả lũ đồng thanh lên tiếng

"Hahahahahh......Tao có làm cái quái gì mà phải gào to thế ,chẳng lẽ trúng tim đen bọn mày sao? "

Cả lũ ngay lập tức đen mặt nhìn con người tóc vàng đang cười lăn cười bò ở dưới sàn kia. Thôi nào chẳng phải họ ghét cái thằng đấy sao? Giờ lại chú ý đến nó là thế nào, chẳng lẽ họ bị thiểu năng!!!

"Không có ý gì đâu, nhưng lũ chó mèo chúng mày nên ở nhà thay vì đi đánh nhau thì hơn đấy! "Take lên tiếng

"Mày khác gì chứ, con cừu non nhỏ bé. "

"Nè đừng có mà khinh thường tao, tao sẽ đè tụi mày ra đánh cho tới khi thông não thì thôi. "Take phồng mỏ cãi lại

Take lấy đà nhảy lên và đè Makoto xuống giường, tay thủ thế chuẩn bị đấm cho tên hay nghịch họa mi này một trận nhừ tử thì take cảm thấy cái tên bạn biến thái này đang sờ mông mình."Mày cứ sờ đi tao đánh cho mày chết" Makoto được nước lấn tới bắt đầu nắn bóp hai quả đào mọng nước của cậu. Không chần chừ, cậu cho hắn một đấm vì tôi biến thái rồi chạy đi mất để lại ba con người đang ngồi khinh bủy thằng bạn thân đang ngất trên giường.

Từ đó Take đã rút ra kinh nghiệm rằng "bọn thú ăn thịt sẽ có các hành động biến thái, hay thích làm chuyện người lớn với người bọn chúng nhắm tới" nên cậu quyết định đéo dây dưa với thằng nào hết. Chốt!
________________________
Đừng ai hỏi tôi sao giơd ra vì tôi đang cắm đầu cắm cổ vào việc học, dù gì cũng là học sinh lớp 9 rồi và mấy ngày nữa có buổi thi giữa kì nên tôi rất lo. Nên tôi xin phép nghỉ viết cho đến khi thi xong.

Hứa không bỏ truyện ! ĐÃ ĐÀO HỐ PHẢI LẤP HỐ. ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro