Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái, hôm nay là ngày bọn nó hẹn đánh nhau ở khu nhà bỏ hoang mà"-Take ngái ngủ nói mớ

"Khoan đánh nhau... Nhà bỏ hoang.... Chết cha phải ngăn cho Pachin không đi tù.Má ơi chuẩn bị nhanh còn đi ngắn lại nữa.... "

Takemichi vội vã vệ sinh cá nhân rồi chạy đến khu nhà bỏ hoang nơi và Touman và Mobius đánh nhau. Em nó sao em có thể quên được sự kiện này chứ. Á má ơi! Ông trời không thuơng tôi sao cho tôi chạy nhanh đến nơi đi .
Đến nơi, em thở như điên may quá bọn nó chx đánh nhau.

"Takemicchy, sao mày biết mà đến đây?" -Mikey nghi ngờ hỏi

Take giơ tay lên ra hiệu đợi tí, chứ em sắp chết đến nơi rồi á. Không khí tự nhiên ngon ghê á.

"Tao là thần, bonn mày ở đâu tao cũng biết thôi. Mệt quá... ah,hà!!! "Take vỗ nghịch tự hào

Trước mắt bọn họ không phải là con người lạnh lùng hôm bữa nữa thay vào đó là một người hoàn toàn khác đi. Cái sự vui vẻ kia là sao, cái khuôn mặt vô số tội như không biết một việc gì vậy, khiến họ nghi ngờ kèm theo sự khó hiểu.

"Mày rốt cuộc là ai hả?  Sao lại biết bọn tao ở đây? Mày rốt cuộc giấu cái gì? "- Draken phá đi không khí im lặng của cả nhóm tiến tới gằn giọng hỏi Takemichi

"Tao.. tao thật ra là tối ngày hôm qua họp bang bọn mày đã nói rồi sao. "-Take láo liên nhìn khắp nơi, ngang ngược nói dối như thần đâu có thể nói cậu xuyên về quá khứ không

Mọi người cũng không nghi ngờ nữa nhưng riêng Draken vẫn còn cảnh giác nhìn cậu chằm chằm. Thôi đi Take cũng biết ngại chứ nhìn hoài à ,em biết là em đẹp rồi. Take ngại ngùng tao dáng phẩy tay đỡ trán khiến cho cả bọn nhìn vào mà phải khinh bỉ.

"Bọn nít ranh tụi mày đừng hở ra là Mobius này Mobius nọ " Osanai huênh hoang bước vào trông rất ra vẻ này nọ

"Há há há... Cái quần què gì vậy nãy giờ đã có ai nhắc đến băng bọn mày đâu. Vô duyên thế "- Take vô duyên chen vô mồm hắn mà cười còn vang lên vài tiếng vỗ bôm bốp vào đùi

Ngượng quá hóa giận nhưng hắn chẳng làm được gì  muốn nói lại nhưng chưa biết nói gì thì Pachin đã xông lên đánh kèm theo câu hỏi rất ngầu và này nọ "Mày là Osanai? "Má không để con người ta trả lời luôn.

Ngay lúc này Osanai liền đánh gục Pachin rồi lên giọng gọi đàn em vô.

"Tao nghĩ bọn mày nên đổi tên bang thành Liên hiệp trẻ ranh thì hơn "Osanai cười khinh

"Liên hiệp trẻ trâu "

"Lũ trẻ con về bú sữa mẹ đi "

"Từng này người tập hợp chỉ để bắt và đánh lũ trẻ ranh sao " - Mikey lên tiếng

Mày nên câm mồm đi Osanai " -Takemichi cầm dao dí vào yết hầu của hắn

"Cái quái mày đứng đây từ khi nào? "- Osanai hốt hoảng lui xuống

"A tao chỉ muốn thử con dao mà Pachin mang đi có đủ để đầu mày rơi xuống đất khônh thôi mà?  Sao phải sợ chứ! "

"Cái gì Pachin mang dao theo sao? " -Mikey quay sang nhìn Pachin

"Tao.. tao.... " - Pachin bối rối kèm theo biểu cảm hối hận

"Nè con dao này của mày không được tích sự gì đâu, chẳng phải mày muốn giết nó sao, tao cho mày món khác"

Take tiến đến chỗ Pachin lôi ra một con dao vừa to vừa dài nhìn đã biết là con dai của mấy người bán thịt, một nhát dao xuống là đứt. Đưa vào tay Pachin, liên tục thôi thúc cậu ấy đâm hắn .

"Takemichy mày làm cái quái gì vậy? " Tất cả mọi người hốt hoảng

"Thôi nào bọn mày kêu gì chứ  kệ nó đi là lựa chọn của nó mà! "

"Tao không làm được đâu, tao không giết người đâu " - Pachin hoảng hốt vứt con dao trên tay xuống

"Là cảnh sát, chạy mau" Cả lũ liền chạy đi,mặc kệ lũ Mobius đứng trân ở đó

"Pachin nè còn nhiều cách giải quyết khác ngoài việc giết người đó. Và xin lỗi mày vì đã nói những lời kia khiến mày hoảng sợ rồi. " -Take cười

"Cũng cảm ơn mày vì đã ngăn tao "

"Tao không giúp gì được cho mày đâu,chỉ nói vài câu khích mày mà "

"Mày rất khác với vẻ bên ngoài mà mày thể hiện đấy ,lo lắng cho mọi người thay vì cái vẻ ngoài lạnh lùng đấy thì kia mới là bản chất của mày "-Pachin nói nhỏ

"Giữ bí mật hộ tao nhé Pachin, à mà tao nghĩ mày nên đi đâu đó ba tháng đi "

"Tại sao? "

Takemichi và Pachin nói chuyện gì đó rất bí mật rồi cười cười đập tay nhau. Rồi cả hai thần thần bí bí đi về.

-----------------
Cố gắng lắm tôi mới viết chap này để đăng lên vì có ý tưởng rồi nhưng lại thấy nó nhảm quá đành tự biên tự diễn vậy :>

Tôi nghĩ tôi khá tài năng ấy chứ Há há há.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro