Cảm giác lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện XXX,phòng 419,ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ nhẹ nhàng luồn lách lướt nhẹ qua khuôn mặt nam tính của chàng trai trẻ.

Mơ màng tỉnh dậy,giấc ngủ hôm qua khá ngon giấc.Chưa kịp định hình, vừa mở mắt là hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé vui vẻ nhìn gã cươi tươi.

" Sáng hảo,Draken!"-Takemichi cười vui vẻ

"Buổi súng tốt lành Takemichy! Tao không ngờ mày đến sớm vậy."

"Lo cho mày nên đến sớm á,bộ không thích sao.Chứ tao là thương mày lắm á,chẳng lẽ mày không nhận ra tấm lòng của tao sao?"-Takemichi chu mỏ,hai ngón tay chọt vô nhau dõng dẹo nói

"Hự....Takemichy,eo ơi ghê quá."-Gã tức đến thể hiện rõ mặt chứ tức giận trên mặt nhưng quả nhiên cái tên này làm cái giọng này gớm chết được

"Cái gì chàng nỡ lòng nào phũ phàng với thiếp thế sao? Đúng là chàng có người khác bên ngoài rồi bỏ thiếp lại đúng không?" - Take dưỡn dẹo vờ chấm nước mắt rồi diễn kịch ngã vô lòng Draken

"Takemichi đầu mày bị chập mạch rồi sao? Hả?"-Draken,gã bắt đầu thấy bất lực rồi

"Mày phũ quá ,tao không thèm trêu mày nữa Draken!"

"À mà,tao mua cháo cho mày nè Draken ăn xong rồi làm thủ tục xuất viện."

Đổ cháo ra tô,không để cho người trước mặt nói câu nào Takemichi liền đút cháo vào miệng Draken.Liên tục đút không để cho người kia nói,dường như Draken đã hiểu được đôi chút cậu nhóc nhỏ bé này đi quá đỗi bí ẩn.

Tự nhiên gã lại cảm thấy con người trước mặt này quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng đi.Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ linh tinh đó,gã tự nhủ mình vốn dĩ yêu Ema.
(Chắc ảnh không biết chị và Hina đã thành một cặp:>>>)

Nhưng sao càng nhìn gã càng chìm đắm trong vẻ đẹp đó , không thể dứt ra.Đôi mắt xanh đó như biển khơi rộng lớn cuốn lấy gã,nó sáng một cách kì lạ làm gã chìm đắm trong sụ bình yên chưa từng có.Gã đâu biết vốn dĩ cảm xúc này là do chính bản thân gã tạo ra cơ chứ,đừng bảo là gã sẽ đổ lỗi do cậu chẳng phải do bản thân cậu quá đẹp sao.

Cho Draken ăn xong Takemichi liền đi mất bỏ gã bơ vơ một mình với cảm giác trống vắng không thể tả.

------------------
-----------------------------

Thay vì làm thủ tục xuất viện cho tên Draken thì Tkemichi lại chạy đến phòng Osanai.Bước vô phòng ,đặc biệt hơn không chỉ có Osanai mà còn có cả 
Kiyomasa.

Không để cho một ai lên tiếng,nước mắt Take rơi xuống vội vàng chạy đến ôm Kiyomasa vào lòng.

"Tao xin lỗi,xin lỗi.Tao đã quá nặng tay với mày."-Take vội vàng kiểm tra xung quanh người hắn

Tuy gã đã từng nông nổi,đánh mọi người như con nhưng đó là chuyện ngày trước.Lúc đánh gã xong cậu rất sợ rằng chính bản thân cậu đã giết gã,may sao gã còn sống.

"Take đừng khóc coi,mày khóc xấu lắm.Mà mày đánh tao cũng đáng mà,tao vốn dĩ vẫn sống nhe răng sao"-Kiyomu vui vẻ,gã được người thương lo lắng thật là hạnh phúc mà

Bỏ mặc con người đang nằm kia phải ăn cẩu lương nãy giờ,Osanai gã đây rất tức nhưng chẳng làm gì được.Takemichi lúc này mới để ý đến gã,lau sạch nước mắt tiến đến bên gã.Sao bọn Hanma,Kisaki có thể ra tay nặng thế,vốn dĩ quân cờ không dùng nữa có thể bỏ tại sao phải hành đến này chứ.

"May thật đấy,mày không bị thương nặng lắm."

"Mày đang lo cho một tên không ra gì như tao sao?Thật ngu ngốc!"-Osanai đang cười khinh gã thật chẳng hiểu nổi cái thằng ngáo này nghĩ gi

"Ừ tao ngu nên mới lo cho mày,do mày nông nổi nên mới làm thế nên tao mới ngu ngốc mà bảo vệ mày khỏi cái chết.Ngu nên mới quan tâm đến kẻ thù đó rồi sao!"-Take vênh váo,cười nói

"Dù sao cũng cảm ơn mày thằng ngốc vì đã cứu tao"-Nói xong gã trở mình xoay mặt đi tai gã đỏ lên

"Mày Osanai,Takemichy là thiê thần không phải một đứa ngốc nếu nó có ngốc thì vẫn dễ thương."-Kiyomu gào lên giải thích cho tên Osanai hiểu

Takemichi cười rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Draken,xách đồ ra ngoài cuối cùng thì cũng có thời gian nghỉ ngơi.Cậu sẽ về hỏi Zengo và làm rõ về vụ sức mạnh khủng khiếp kia và rồi chỉ việc ăn ,ngủ và ngủ

Chạy đi không để lại một lời tạm biệt để Draken tự mình vận động về nhà.Chỉ biết thở dài rồi xách đồ lên đi về nhà tiện thể gã sẽ hỏi mấy cô chị về cảm giác kì lạ đó.

_________________________

Tôi sẽ dừng truyện khoảng một hai tuần để ôn thi và chuẩn bị tinh thần cuối tuần sau thi.Đã là học sinh lớp 9 rồi mà bài về đồ thị hàm số còn chưa thạo và nhớ cách làm hay cách vẽ đồ thị.

Tức muốn pay màu. Trời ơi tôi mới thi cuối kì vào tuần trước xong,chết mất.

Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro