Chap 1: quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#17052021

Hinata bật dậy khỏi chiếc giường của mình. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nếu như quay về 20 năm trước thì giờ cô đang khoảng 7 tuổi. Tức là học tiểu học.

Nhưng mà khoan đã, có thứ gì đó không đúng. Mái tóc dài hồi tiểu học của cô đâu? Dấu chấm hỏi được đặt ra nhanh chóng khép lại bởi cái gương tủ.

Mái tóc ngắn, nhìn như con trai vậy?

Rồi bỗng cô nhớ về Naoto nên chạy sang phòng của em trai mình. Hiện giờ em ấy đang năm tuổi. Trông em đáng yêu thật đấy, còn bây giờ trông nghiêm túc khác hẳn luôn. Đúng là thời gian luôn khiến người ta đau lòng.

"Chị..." Naoto cũng mở mắt, bắt đầu nói chuyện với Hina nhưng giờ cậu vẫn mới lên năm nên là toàn những tiếng bập bẹ.

.

.

Một nơi khác, đó là nhà ở của Takemichi. Cậu bỗng nhiên thức dậy, thở hồng hộc. Cảm giác như vừa mới trở về từ cõi chết vậy, thật đáng sợ, nó tối đen như mực. Không một ai, không thấy gì cả chỉ có một màu đen bao phủ.

Cậu cần một ít thời gian để cảm nhận được hơi ấm của bản thân. Rồi từ từ khép chặt đôi mắt ấy, đôi mắt cứ như đã trải qua nhiều thứ. Nhiều mất mát và đau thương.

.

Ngày hôm sau là một buổi sáng yên bình. Takemichi lúc này đang đi học tiểu học. Đây là khoảng thời gian yên bình, cậu mong là như thế.

Tám giờ, không phút. Tiếng chuông trường vang lên, tất cả học sinh đã ở trong lớp sẵn và cả Takemichi cũng vậy.  Cậu ngồi kế bên cửa sổ nơi có thể thấy được khoảng sân rộng của trường.

"Sao ở dưới ồn thế nhỉ?" Tự hỏi bản thân một chút, cậu bỗng thấy hai đứa con trai đầu vàng đang nói chuyện với đàn anh lớp trên.

Nhìn giống như hâm dọa vậy, trông có vẻ đang sợ lắm.

Rồi, hai đứa nhóc ấy nhìn thẳng lên phòng học của cậu. Làm cậu giật bắn người. Cuối cùng cậu quyết dừng lại việc nhìn bọn họ. Nhưng mà trông họ quen quen...

Thầy chủ nhiệm đã vào lớp.

Nhưng vào học chưa được bao lâu, tiếng ồn lớn ở ngoài cửa lại khiến cậu chú ý. Cái gì vậy? Là hai đứa lúc nãy.

Bỗng nhiên một trong hai thằng đấy nhìn thấy cậu, gương mặt liền rạng rỡ hơn.

"Takemitchy! Mày học ở cái lớp gì chán thế" Một tên nhóc tóc vàng bắt chuyện với cậu.

"Hả? Tôi á?" Takemichi chỉ tay vào bản thân, thắc mắc rất nhiều.

"Ừa chứ còn ai vô đây nữa? Thôi cúp học đi chơi với tao!"

Thầy giáo chủ nhiệm từ nãy đến giờ bị xem như vô hình bèn tức giận lên tiếng.

"Này em kia, không được cúp tiết! Em học lớp nào để tôi báo giáo vi-"

"Ồn quá, ông thấy tôi đang nói chuyện với người yê- bạn không" Cậu nhóc tỏ vẻ bực mình lại cãi tay đôi với thầy.

Takemichi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên định can ngăn nhưng mà bị tên cao hơn cản lại. Bảo rằng đừng nên xía vào, nhưng mà bản năng chơi ngu của cậu có bao giờ hết đâu, nên là.

"Bình tĩnh đi hai người..."

"Nín!" Cả hai bọn họ hét vào mặt cậu.

Và thế là, Takemichi khóc.

Đương nhiên rồi nhỉ? Chả đứa trẻ bảy tuổi nào không khóc khi bị hét vào mặt như thế. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Tên cao kều kia ôm hai đứa nhỏ chạy đi trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của cả lớp lẫn thầy giáo.

.

Cậu ta ôm hai đứa tới một chỗ khá xa trường học, nhưng mà Takemichi vẫn khóc. Hai người phải dùng mọi thủ đoạn để cậu nín khóc nhưng mà không được.

"Mày..mày mà không nín tao cưới mày luôn đấy!" Cậu nhóc buộc miệng hét lên và đứa trẻ của chúng ta đã ngừng khóc.

"À mà mày chưa biết tên bọn tao đúng không?"

*gật gật*

"Tao là Draken, thằng lùn này là Mikey. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy" Takemichi cứ thấy cả hai người quen quen.

"Chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa?" Suy nghĩ trong đầu nhưng mà miệng lại tự phát ra. Đúng là nghĩ gì nói đấy nhỉ.

Mikey đang ngậm kẹo mút cũng phải dừng lại, mặt của Draken nghiêm hơn rồi nhanh tắt đi. Cậu ấy lái chủ đề sang thứ khác.

"Hay chúng ta đi công viên đi"

"Ừ ừ đi công viên chơi đi" Mikey cũng nhanh chóng hợp tác với cậu ấy. Takemichi chắc cũng hơi nghi ngờ nhưng trước mắt cứ làm cậu ấy bình tĩnh đã.

.          .          .

Có chuyện gì khó nói lắm nên họ phải giấu nhỉ? Chắc là vậy rồi, mình không nên có suy nghĩ nghi ngờ họ như thế.

Khi đến công viên thì đàn anh của Draken đã ngồi ở đấy sẵn, cứ như chờ ai đó đến để cho ăn đòn vậy. Chắc là thế rồi, Takemichi nắm chặt cái áo của mình tới khi nó nhăn nhúm lại. Nhưng rồi Mikey đã đạp vào mặt hắn.


Một cú đá thật đỉnh...nhỉ? Takemichi đứng mà sốc cả tinh thần, trông cậu ta như đang bay vậy, cậu ấy gắn cánh ở đâu vậy??

Sao một đứa tiểu học lại nhảy cao được như thế, nhưng mà trước mắt thì đám đàn anh chết nhát kia đã hốt hoảng mà chạy loạn rồi. Trông buồn cười thật đấy.

Mikey liếc mắt nhìn chúng một cái, tên vừa bị đạp tới đỏ mặt cũng chạy đi. 

"Siêu thật đấy, sao cậu nhảy cao thế??" Takemichi hỏi nhiều đến nổi Draken cũng không đỡ được, đúng là giống mấy đứa trẻ khác quá nhỉ.

Cậu nhóc của chúng ta từ khi nào lại sinh ra thứ cảm xúc kì lạ đối với Mikey.

Đó là ngưỡng mộ.

.         .        .          .         .

Huhu trông bọn bất lương lúc bé đáng yêu xĩu các cô ạ💔.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro