[SANTAKE] CẬU Y TÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng (có lẽ là ở một bệnh viện nào đó), Sanzu người còn đang mặc đồ bệnh nhân với cái cổ bị quấn một vòng băng kín mít đang tựa lưng vào thành giường, mắt hướng ra cửa trông chờ điều gì đó.

Tích tách tiếng đồng hồ vang lên, ngay khi kim giờ chỉ đúng con số chín, cửa phòng bệnh liền được mở ra. Sanzu căng lớn mắt, thu hết bóng hình trước mặt vào lòng, gã như ngừng thở trong mấy giây đầu nhưng tiếp theo con tim lại không nghe lời chủ mà đập liên hồi.

'Tách' một tiếng, sau khi xoay người bấm chốt cửa, vị y tá trên má còn hơi ửng hồng tiến lại gần giường bệnh. Cặp mông căng tròn của cậu ta sau lớp đầm trắng ôm sát cơ thể dài đến ngang đùi đong đưa qua lại theo từng bước đi. Khiến Sanzu kiềm lòng không đặng mà nuốt ực trong cổ họng.

Cặp đùi ngon nghẻ được bao gọn trong đôi tất ren trắng (đơn nhiên là cậu ta bị điều hoà thổi lạnh đến mức cứ lén lút đưa tay kéo mép váy xuống mãi) nối với bên trên nó là hai vòng đai cùng màu nhỏ quấn quanh bắp đùi rồi có một sợi mảnh màu trắng trãi dài lên xong khuất dạng sau lớp váy bó.

'Bốp'

"Bệnh nhân này! Anh giữ phép tắt chút đi."

Vỗ được một cú mạnh vào mông cậu y tá, gã thích thú cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cau lại ngượng nghịu kia. Takemichi trừng mắt với gã, lòng bàn tay siết chặt lấy tập bệnh án. Chỉnh trang lại thái độ, em nói.

"Tới giờ khám rồi, phiền anh Sanzu xoay sang đây dùm tôi."

Không nặng nhẹ đánh lên cái tay hư đang tính lần mò vào trong váy. Cậu y tá đề phòng lùi ra sau một bước, thấy vậy, Sanzu liền mặt nặng mày nhẹ.

"Không phải tôi là bệnh nhân à? Em phải chiều tôi chút đi chứ!"

Nói xong lại nhìn đôi chân đang duỗi thẳng của mình rồi vỗ vỗ mấy cái lên đó.

"Hay em lên đây ngồi đi, cho tiện khám."

Lời vừa dứt, không khí mập mờ kì lạ toả ra khắp căn phòng. Chỉ nghe được tiếng thở hắt của cậu y tá, sau đó không biết vì sao cậu ta lại nghe lời đến vậy mà ngoan ngoãn kéo váy cao lên một tí rồi vòng cặp chân dài sang ngồi lên đùi gã. Nhưng vẫn không quên giả vờ cầm cái bệnh án lên đọc đọc, rồi giở giọng cười nhạo.

"Trong đây ghi là anh bị liệt nửa thân dưới, nên tôi ngồi vậy chắc không đau đâu nhỉ?"

Ấy vậy mà Sanzu vẫn không tức giận, gã ta ôm miệng cười khúc khích, một tay vòng qua eo cậu y tá rồi siết lấy để kéo cậu ta lại gần mình. Hai bàn tay nhỏ của Takemichi đặt lên lồng ngực rắn rỏi (mà cậu ta thường hay ngủ quên trên đó), nhìn tên trước mặt đang dần cúi đầu xuống, mấy chốc cảm giác ẩm ướt đã len lói nơi vành tai, Sanzu hung hăng day day răng cắn, trêu chọc nói nhỏ.

"Ừm, không đau tí nào hết, chỉ có chỗ đang bị mông cưng đè lát nữa sẽ cứng lên thôi."

Takemichi đỏ mặt, xém chút nữa đã bịt miệng gã, không cho nói thêm mấy lời bây bạ như vậy nữa. Cậu ta hắng hắng giọng mấy cái nhưng vẫn không dám động đậy cơ thể vì sợ sẽ làm mấy chỗ không cần thiết lại 'cứng' lên như lời gã vừa nói. Đẩy cái đầu còn đang vùi vào người mình, cậu ta lấy cái ống nghe ở trên cổ đeo lên tai.

"Mời anh vạch áo ra xem nào."

Mắt Sanzu vẫn chăm chăm vào người đối diện (thỉnh thoảng còn vu vơ cười nữa, khiến Takemichi chẳng thể hiểu nổi gã đang bị làm sao cả). Em chun mũi với cái gã ngơ trước mặt, sau đó lại não nề thở dài rồi mở cúc áo ra dùm gã.

Da thịt khoẻ mạnh chậm rãi lộ ra khi hàng nút áo đã bị em cởi hết, Takemichi nhìn cơ thể hoàn mỹ của gã đến mê mẩn (mặc dù ngày nào em cũng được nhìn), cắn lấy môi, em đưa mắt với Sanzu. Một tay Takemichi chống lên múi bụng rắn chắc, một tay lại cầm ống nghe đặt lên ngực gã.

"Anh bị bệnh tim à? Sao tim đập nhanh cứ như đang đánh trống trong đấy thế?"

Lời vừa dứt, cái cằm mảnh dẻ của em bị Sanzu nắm lấy, khuôn mặt mà gã yêu được gã nâng lên, hôn một cái thật kêu vào môi em, Sanzu nhướng mày đáp lại.

"Em là y tá mà, em phải biết lý do tại sao chứ."

Nói xong liền vứt cái ống nghe của em sang một bên rồi cúi xuống hôn tiếp. Mặc kệ người nhỏ hơn có kháng cự thế nào, gã vẫn nắm lấy gáy em để ghì môi vào sâu hơn, đầu lưỡi điêu luyện luồn vào khoan miệng thơm tho, đẩy đẩy khiêu khích đầu lưỡi non mềm của người nọ mấy cái xong lại dùng răng cắn lên cánh môi dưới đến toé máu. Tiếng nước bọt hoà cùng tiếng rên rỉ nức nở của Takemichi cứ liên tục vang lên không ngừng.

Đến khi hai bên dứt ra, Takemichi đã trụ không nổi nữa (dù cho ngày nào em cũng bị gã hôn đến mềm nhũn cả người), trán em kề với trán Sanzu, trong từng đợt hơi thở hổn hển, em vẫn thỉnh thoảng đưa mắt lên rồi giao nhau với ánh nhìn nóng da cháy thịt mà gã đang dành cho em.

Từng ngón tay thô ráp xoa xoa trên eo, ngượng ngùng ban đầu đã bị Takemichi vứt bay đi đâu, hai tay em ôm lấy cổ Sanzu, hông lại đẩy đẩy, ma sát với thứ cương cứng đang đâm vào mông em. Mân mê môi trên khoé miệng gã, em chậm rãi lần mò xuống phía dưới.

Hàm răng trắng tinh ngoạm lấy miếng băng trên cổ rồi kéo mạnh, ngay tức thì, lồ lộ trước mắt là làn da đầy rẫy dấu răng cùng vết cào đỏ chói. Trong đôi người chỉ toàn là màu hồng, Takemichi liếc nhìn người đang trông chờ ngửa cổ ra sau như muốn dâng hiến hết bản thân mình cho em.

Đầu lưỡi hồng rực liếm lên yết hầu nhô ra, tay em níu lấy đôi vai trần của Sanzu, cả người nhổm dậy để gã có thể đặt tay mình lót dưới mông của bản thân. Đôi môi đã sưng lên nhưng chẳng hề mỏi mệt, liên tiếp tạo ra những vết đánh dấu của riêng em. Tiếng cười nhẹ vang lên mãi trong căn phòng chỉ có hai người.

"Anh chọc trúng con mèo nào mà sao nó cào anh hung vậy?"

Cắn mạnh lên xương hàm Sanzu, em dù hỏi những đã biết trước đáp án. Đôi mắt vui vẻ cong lên tựa vầng trăng, đợi chờ gã sẽ nói gì tiếp theo. Theo những cái cắn mút đê mê nơi cần cổ, Sanzu nhắm nghiền mắt, gã rên hừ hừ trong miệng, đôi tay phía dưới liên tục nhào nắn lấy thứ nằm trọn bên trong.

"Con mèo nào, chẳng lẽ em còn không biết hay sao."

Luồn tay qua mấy lọn tóc màu hồng, em nghiêng đầu, hôn lên hai vết sẹo nằm ngay khoé miệng người em yêu, sau khi hôn chán chê, em lại chuyển sang hôn lên môi gã. Chẳng phải nụ hôn sâu như mọi khi, mà chỉ đơn giản là mấy cái hôn phớt như đứa con nít hôn lấy thứ yêu thích nhất của đời mình.

Đôi tay to lớn của gã lại nào đối xử vào em một cách đằm thắm như em đã. Sanzu cứ mạnh bạo bóp lấy như thể gã mong muốn rằng vào mấy tiếng nữa thôi nó sẽ sưng tấy với các vết bầm hình dấu tay được thực hiện bởi mình. Rồi nhân lúc nào không hay, khi em còn đắm say hôn lấy gã, thì chiếc đầm bó ngắn vốn đã được kéo cao nay lại càng cao hơn khiến bên trong hiện ra rõ ràng, mấy ngón tay hư hỏng cứ lén lút em mà lần mò vào sau lớp váy.

Thoã mãn sờ lên làn da non mềm, Sanzu vừa chạm mấy cái đã biết hôm nay cậu y tá mặc quần lót ren, thích thú kéo nó ra sang một bên, ngón tay như đói thay chủ của nó nên gấp gáp luồn vào giữa khe mông căng tràn. Nhưng, tay gã khựng lại, hai mắt vốn nhắm chặt hưởng thụ bất thình lình mở to.

"Ơ cái em này, em giấu cái gì trong người đấy?"

Takemichi ngượng đỏ mặt, em chôn đầu vào bả vai gã rồi dụi dụi, chốc lát lại phát ra mấy tiếng cười trong vắt. Sanzu đờ ra mấy giây xong đột nhiên hôn lên đỉnh đầu đen óng của cậu y tá. Rồi tiếp đó, cậu y tá bị Sanzu mạnh bạo đẩy ngã ra sau giường bệnh.

Chẳng muốn cho em có cơ hội dãy dụa, gã ghim chặt cổ tay mảnh dẻ sang hai bên. Nhìn đôi môi của người bên dưới đang cong lên trông mong một cách đẹp mắt, tim Sanzu chậm đi một nhịp, ngay lập tức gã vồ lấy em dồn dập, hôn lên cho em khỏi nở cái nụ cười khiêu khích chết tiệt kia trên môi nữa.

Tham lam mút lấy cánh môi Takemichi, gã như đã vứt cái gì gọi là lí trí sang một xó, tất cả đều hành động theo bản năng cả. Môi lưỡi vẫn day dưa với người trong lòng, tay Sanzu lại trườn xuống, gã nắm thóp một bên đùi vào lòng bàn tay rồi đẩy lên khiến cái đầm bó của em trượt lên đến hông, cảnh đẹp đều lồ lộ ra trước mắt.

Năm phút sau, Sanzu vẫn giữ y nguyên tư thế quỳ gối với cái lưng thẳng phăng phắt trên giường, hai tay siết chặt hai bên đùi mềm mại còn đang gác trên vai mình. Mắt gã cứ chăm chăm mãi vào thứ trong váy em mà chẳng thèm chớp lấy một cái, lâu đến mức mà Takemichi phải lấy tay che mặt, thẹn thùng muốn đạp gã xuống giường.

Bệnh nhân gì mà kì quá, banh chân người ta ra như vậy, gió thổi, người ta cũng thấy lạnh lắm chứ!

Thêm một lát nữa, đến khi mặt của cậu y tá đã biến thành quả cà chua, Takemichi sớm kiềm không nổi rút chân ra mà hờn dỗi đạp một cái nhẹ lên vai gã. Tận lúc đó Sanzu mới sực tỉnh, gã mấy hồi nhìn vào thứ giấu kín sau lớp váy bó mấy hồi lại bàng hoàng nhìn em. Sau đó, gã mím môi, ngón tay chạm vào cái nút chặn đang nằm bên trong mông người yêu gã.

"Ah-"

Ừm, cũng không hẳn là cái chạm nhẹ nhàng gì cho mấy.

Takemichi bất ngờ che miệng với cảm giác truyền khắp người sau cái đụng tay kia, em cười gượng với Sanzu, mong gã sẽ không làm vậy nữa.

Chụt

Sanzu càu nhàu hôn lên má đùi đang gác bên cạnh đầu gã, theo dõi biểu cảm biến dạng của người nằm dưới, gã cũng không phụ lòng em nữa. Dang chân em rộng hơn, ngón tay thon dài luồn vào, thẳng thừng ấn mạnh lên cái nút chặn.

Mặc kệ người nọ nhạy cảm, nước mắt sinh lí đều tuôn trào cả thảy. Sanzu cắn lên bắp đùi em một vết răng rõ to, tay kia thì gấp rút kéo quần xuống.

"Tôi cứ thắc mắc tại sao ban nãy chân em cứ run mãi, nhưng giờ thì biết rồi nhỉ?"

Dương vật cương cứng, nghẹn đến mức phần đầu khấc (nơi mà chỉ cần một cái ngậm cũng đã khiến miệng em no ứ) chuyển sang màu đỏ tím, gân xanh chạy dọc theo phần thân. Takemichi lén lút liếc mắt nhìn, tức thì liền đảo mắt đi nơi khác, dù đã ăn nằm với nhau biết bao nhiêu năm nhưng chiều dài của Sanzu vẫn là thứ đáng sợ đối với em (một phần là vì những khi gã vô cớ không hỏi không rằng mà đã cho em nuốt trọn).

Nóng nảy kéo em sát đến mình, Sanzu đã không còn hứng thú với cái nút chặn kia nữa mà nhăn mày rút nó ra làm Takemichi bất ngờ nên rên lớn. Híp mắt với nơi hồng hào đang mấp máy, gã đưa tay vào xoa xoa dịch thể lắm lem xung quanh. Nhích người lại gần hơn, Sanzu thở dốc, đẩy đẩy phần đầu to lớn của mình vào. Đột nhiên, bàn tay có đeo nhẫn ở ngón áp út quen thuộc vỗ nhẹ vào đùi gã.

Sanzu tuy gấp nhưng vẫn không vội để nghe em nói, gã đưa ánh nhìn chờ đợi gửi gắm vào người con trai nọ. Khoé mắt em giờ đây đã đỏ bừng, đôi ngươi nhuốm màu tối óng ánh nước, em nhỏ giọng xin.

"Chậm thôi nhé!"

Nhận được cái gật đầu đến từ tên âm u trước mặt, Takemichi thanh thản thở ra, phía dưới cũng thả lỏng không ít.

Bốp

"Uh!"

"Mẹ kiếp! Cưng chặt quá."

Nước mắt liên tiếp thi nhau tuôn rơi. Takemichi há hốc miệng, nước bọt loang sang bên má, đầu em bất lực ngửa ra sau.

Được rồi, đáng lẽ ra em không nên tin vào cái tên đáng ghét chết tiệt này.

Nguyên cây hàng to bự của Sanzu đều nằm trọn bên trong em một cách hoàn chỉnh sau một lần đẩy. Tay em bấu chặt lấy ga giường, ghét bỏ tên kia khi gã đang vỗ về hôn môi em. Đầu lưỡi ẩm ướt của gã cứ đảo loạn trên môi em nhưng em nào còn tâm trí để ý đến nó, trong khi bên dưới còn đang bị nhét một thứ như vậy.

Nịnh nọt em một hồi, Sanzu mới bắt đầu đẩy hông, gã cứ từ từ kéo ra xong lại từ từ đâm vào, Takemichi giận đỏ mắt. Gã làm như vậy khiến mọi dây thân kinh nhạy cảm của em đều đảo điên hết lên, ngón chân sung sướng co quắp lại, Takemichi nhắm nghiền mắt ư ử từ ngữ vô nghĩa trong miệng.

Sờ soạng trên cặp ngực đã căng lên sau lớp vải bó sát, hông gã nhịp nhịp đẩy, Sanzu nghiến răng, sau đó chỉ nghe một tiếng xoẹt, hàng khuyu cúc liên kết hai bên đầm lại với nhau bị gã dựt đứt toàn bộ. Cặp đùi đang gác trên vai run lên vì đã chẳng thể chịu nổi kích thích, bàn tay lạnh lẽo của gã ôm trọn lấy hai bầu ngực mà nhào nặn. Cả thân mình mảnh mai của người nọ đỏ ửng, môi mở hé, cố níu với lấy không khí.

Sanzu cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực bỏng rát, tiếng nức nở lần nữa được phát ra bởi em với âm vực cao hơn trước. Ôm lấy mái đầu hồng, Takemichi rệu rã cả người mà lẩm ba lẩm bẩm mãi.

"Sanzu, Sanzu, Sanzu..."

Mút mạnh lên nơi đã sưng to, Sanzu cong miệng, gã liếc nhìn người nọ. Thứ to lớn không ngừng đâm vào nơi sâu hơn trong em, giọng nói khàn đi, gã yêu chiều thủ thỉ.

"Hửm? Tôi đây, hay em yêu tôi quá rồi nên mới kêu tên tôi mãi thế."

Bàn tay có đeo chiếc nhẫn mang hình dáng y hệt của em ở ngón áp út, Sanzu lần mò tìm tay người trong lòng rồi đan lại với nhau. Gã nhổm dậy, hôn lên mi mắt ướt nhoà.

"Michi, Michi, Michi, Michi...."

"Michi ơi, yêu dấu của tôi ơi."



Takemichi đã trở thành một cục bông mềm nhũn, em bị Sanzu lật nằm nghiêng sang một bên. Dấu tay thâm tím của gã in trên mông em, Sanzu gầm gừ chậm rãi rút ra, cơ thể của cậu y tá giật giật mấy cái, tinh dịch trắng đặc ồ ạt chảy xuống ga giường.

Vỗ đùi Takemichi, gã nằm xuống cạnh em. Áp sát mình vào tấm lưng đầy dấu hôn cùng vết răng của người nọ, Sanzu vùi mũi vào mái tóc đen bù xù nhưng thơm tho. Gã luồn tay qua eo em, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ.

Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, Takemichi bĩu môi, trách móc.

"Lần sau thì anh tự chơi một mình đi."

Cái gì mà y tá, cái gì mà bệnh nhân đều là do Sanzu bày trò cả. Sở thích của người yêu em làm em não nề hết sức, không biết ảnh tìm đâu ra mà cứ cách khoảng mấy hôm lại mang đồ về bắt em chơi cùng. Chẳng hạn như cái tai mèo hai hôm trước còn đang bị em giấu nhẹm trong tủ quần áo, hay hồi tuần trước, ảnh mặc vest, đeo kính còn em bị ép mặc đồng phục học sinh, chơi gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Ghét ảnh quá!

"Đi tắm thôi nào!"

Lời vừa dứt, Takemichi liền bị Sanzu bế kiểu công chúa đi vọt vào phòng tắm.

Đấy, ảnh lại lơ sang chuyện khác để mai mốt dụ em chơi chung với ảnh nữa đấy!



Không khí trong phòng tắm trở nóng bỏng, phải chăng là do hơi nước đang bốc lên từ bồn tắm đầy bọt, hay cũng có lẽ rằng cái nóng bức kia chỉ có hai người bên trong cảm nhận được.

Sanzu trên người không mặc gì ngồi trền thành bồn tắm, tay gã nắm chặt mái tóc đen vừa được sấy khô đang nhấp nhô dưới háng mình. Cặp kính cận gọng vuông đang đeo trên mặt cũng không che nổi làn da ửng đỏ của Takemichi.

Hai má em phồng lên vì thứ em đang ngậm, đôi môi khó khăn mở lớn cố làm chiều lòng tên người yêu kia. Tiếng nhóp nhép thi nhau vang lên, Takemichi cau mày vì mút mãi mà gã vẫn chưa ra giọt nào trong khi miệng em đã mỏi đến mức chẳng muốn há ra nữa. Kéo đầu ra sau, em thở dốc nhìn cái thứ vẫn cứng như đá nọ đang chọt vào má mình.

Rồi từ đâu, bàn tay còn lại của ai đó lại đưa xuống, Sanzu nắm lấy cằm em rồi bắt em ngẩng đầu lên. Gã cứ im lặng nhìn em, ngón cái chai sạn chì miết lên cánh môi hồng, tiếp đó lại bị Takemichi cắn nhẹ một cái.

"Sao anh mau cứng thế!"

Ngón tay luồn vào giữa, chậm rãi, Sanzu tách miệng em ra, đẩy dương vật của bản thân vào lại nơi ấm áp. Tay gã vẫn giữ mãi ở trên cằm nhỏ, tay còn lại thì nâng niu vài lọn tóc đen. Giọng nói nhuốm màu nhục dục, phát ra lời than vãn như rân re trên vành tai.

"Còn không phải tại cưng ngon quá hả?"

Nghe vậy, Takemichi bị nghẹn nên không thể mắng bằng lời, chỉ biết âm thầm trách trong lòng.

Được rồi, tôi mặc đồ ngủ dài tay chùm kín mích người mà anh còn khen tôi ngon thì tôi hiểu anh rồi.



Ting tong

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, chẳng biết là ai mới sáng sớm đã đến. Takemichi vội nhả thứ trong miệng ra dự định chạy ra xem nhưng chưa kịp xoay đầu, thứ kia đã mau chóng bị đẩy ngược lại vào. Đánh mạnh vào cánh tay đang siết chặt sau gáy mình, Sanzu cuối cùng cũng buông tha cho em, gã thở dài như đang não nề lắm rồi bước vào bồn tắm đã nguội lạnh (có vẻ như rất phù hợp với tình trạng của gã hiện tại). Em nhanh chóng súc miệng, đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai sau đó chạy vọt ra ngoài.

Thông qua mắt mèo, một người đang mặc bộ đồng phục giao hàng quen mắt cùng hộp hàng trong tay, Takemichi cũng không còn chần chừ mà mở cửa. Thấy có người bước ra, cậu nhân viên giao hàng tức khắc mỉm cười rồi gập người cúi chào, miệng lại mấp máy hỏi.

"Đây có phải là địa chỉ của ngài Sanzu không ạ? Nếu phải thì đây là đơn hàng đã được đặt, mong quý khách kí vào giấy nhận hàng."

Em nhìn cậu ta rồi gật gật đầu mấy cái, cầm cái hộp trên tay, Takemichi tò mò không biết tên kia lại đặt gì nữa đấy. Thế là mắt em lân la tìm nội dung đơn hàng.

Đồ thỏ trắng?

Tác phong làm việc của cậu giao hàng kia rất nhanh nhẹn, em thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì, đã được cậu ta đưa cho một cái rọc giấy để kiểm tra hàng bên trong. Takemichi cứ thể ngẩn ngơ làm theo bản năng, ngày khi cái hộp giấy bị em rạch mở, một cái tai thỏ giả màu trắng, dài bằng bắp tay đột ngột bật ra.

Takemichi nhìn thứ bên trong hộp xong lại nhìn sang người giao hàng, mà trùng hợp thay người nọ cũng đang lúng túng ánh mắt nghi ngờ nhìn em. Ngay tức khắc, Takemichi đóng hộp hàng lại rồi giấu ra sau lưng, chộp lấy cây bút rồi kí giấy xác nhận một cách chớp nhoáng, không quên nói lời cảm ơn, em ngại ngùng đóng mạnh cửa .

Thở vào thở ra mấy lần, Takemichi quyết định đem cái hộp kia mở ra lần nữa, điểm mắt qua mấy món đồ, em đơ người khoảng mấy phút, sau đó thì

"SANZU!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro