Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thần và Takemichi lần nữa sắp xếp lại bàn cờ để chuẩn bị cho ván cờ tiếp theo.

" Takemichi.... "_ Thần

" Có chuyện gì sao? "_ Takemichi

" Take biến mất rồi ngươi có buồn không? "_Thần

" Buồn gì chứ? "
" Cậu ta cũng là đi đến nơi cậu ta thuộc về thôi "
" Với lại như vậy cậu ta sẽ luôn ở bên tôi mà "
" Hòa làm một với tôi là điều cậu ta muốn, tôi tôn trọng ý kiến của Take " _ Takemichi

" Ờ "_ Thần
" Mà lúc trước chẳng phải ngươi thật sự tha thứ cho đám đó ở thế giới kia à? "
" Nếu như vậy thì ngươi cũng thật tốt bụng đi "_ Thần

" Đâu có đâu "
" Tôi cũng không phải thánh mẫu mà tha cho bọn chúng đâu"_Takemichi

" Vậy sao lúc trước lại đồng ý với lời xin lỗi của chúng? "_ Thần

/ Cạch /

Tiếng quân cờ được đặt xuống ngay khi câu hỏi được đặt ra. Ông hỏi như vậy một phần là tò mò, một phần là để cậu mất tập trung nhưng nó không thành công cho lắm.

/ Cạch /

" Ông tưởng với câu hỏi đó có thể làm tôi không để ý sao? "
" Ông sai rồi Thần ạ "_ Takemichi

/ Cạch /

" Ta tưởng mình diễn như vậy đã đạt lắm rồi "
" Ngươi đúng là hay để ý đến tiểu tiết mà "_ Thần

" HaHa "_ Takemichi

" Đừng có mà cười "_ Thần

" Bọn chúng có gương mặt của họ "
" Nó khiến tôi dao động và tôi nhận ra mình lúc nào cũng coi bọn chúng là kẻ thay thế cho họ "
" Nhưng biết làm sao đây? "
" Dù tôi biết chúng không phải là họ nhưng tôi vẫn thích coi bọn chúng là kẻ thay thế"_ Takemichi

" Ngươi tồy thật đó Michi "_Thần

" Thì đã sao chứ? "
" Tôi cứu bọn chúng ra khỏi tay tử thần mà "
" Cho bọn chúng làm kẻ thay thế để bù lại cho cơn đau tôi phải trải qua thôi "
" Có qua có lại "_ Takemichi

" Giờ tụi nó vì muốn tìm ngươi mà đồng ý với lời yêu cầu đi đến thế giới bị lỗi để tìm hồn phách bị mất của ngươi để rồi tìm được ngươi đó Michi "_ Thần

" Tôi bị mất hồn phách hồi nào vậy? "_ Takemichi

" Lúc ngươi cứ liên tục tự sát rồi cứ bị thương khi cứu tất cả bọn chúng ở cả hai thế giới đó "
" Cơn đau và tổn thương ngươi chịu đựng nó đã truyền đến cả linh hồn "
" Cơn đau này dọa cho mấy hồn phách ngươi bỏ đi "
" Ngươi bây giờ chẳng biết được cái dáng vẻ thảm thương từ cơ thể, tinh thần và cả linh hồn của mình như thế nào đâu "
" Dáng vẻ này mà gặp được mấy vị thần khác thì chắc họ cũng sốc lắm đó "_ Thần

" Ờ vậy sao "_ Takemichi

" Ừ là vậy đó "
"Mà ta cũng muốn xem bọn chúng sẽ làm được đến đâu"_Thần

" Vậy chúng ta cùng xem bọn chúng sẽ làm được đến đâu nào "

" Ừm "_ Thần

__________________

Ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến họ khó chịu mà đưa tay lên che mắt mình.

" Chúng ta đến rồi sao? "_ Izana

" Ờ "_ Baji

" Chúng ta cùng xem coi mình đang ở đâu đi tìm Takemichi nữa" _ Mikey

" Nhưng mà Hiroshi bảo là ta phải lên kế hoạch trước khi làm việc "_ Hina

" Đúng vậy đúng vậy "_ Chifuyu

" Còn phải lên kế hoạch làm gì? Chạy đi tìm Takemichi luôn cho nhanh "_ Kazutora

/ Bốp /

Chifuyu đánh một cái thật mạnh lên đầu Kazutora.

" Thật là.... Hiroshi bảo nếu chúng ta không phải lập kế hoạch để tránh nguy hiểm"_Kakucho

" Nếu không bọn mày vừa bị tống về nhà, vừa phải chịu hình phạt đó "_ Mitsuya

" Bọn bây không muốn như vậy đâu nhỉ? "_ Draken

" Bọn này ồn ào thật nhỉ Rin-rin?"_ Ran

" Đúng vậy "_ Rindou

" Im lặng hết đi tụi mày cuối cùng là có muốn tìm hồn phách của Takemichi không vậy?"_Kisaki

" Phải đó ~ Phải đó ~ " _ Hanma

" Ngậm cái mõm hay dẹo của mày đi Hanma "_ Smiley

" Anh hai tao nói đúng rồi đó, mày nên ngậm cái mõm ấy lại trước khi tao đánh mày đi"_Angry

" Câm mồm hết đi "_ Taiju

" Cùng lên kế hoạch nhanh lên đi để còn tìm hồn phách của Takemichi nữa "_Hakkai

Bọn họ tất cả cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại mà cùng lên kế hoạch, mỗi người một việc.
Cả đám đang tính chia nhau ra tìm thì bỗng từ xa có tiếng gọi

" Oi oi oi "
" Không lo bưng đồ lên tàu đi mà ở đó tụ năm tụ bảy "
" Nhanh lên đi, tàu sắp khởi hành rồi "_ ???

Giờ bọn họ mới để ý, trên người họ đang mặc đồ thủy thủ nhưng họ phải đi tìm cậu rồi nên công việc này họ sẽ không làm đâu.
Họ vừa xoay người định đi thì Kakucho lên tiếng gọi cả đám lại rồi chỉ phía lan can của con tàu.

Họ nhìn lên, là Takemichi lúc lên 8 tuổi!!!!!

" Chúng ta dọn đồ lên tàu thôi~"_Ran

" Được "_ All

Bọn họ thống nhất rồi cùng nhau dọn đồ lên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro