Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ mà ngước lên nhìn cậu.
" Tao sẽ rời khỏi Touman để theo mày." _ Kazutora
" Không cần "_ Takemichi
" Nhưng chẳng phải mày đã bảo là không còn quan hệ gì tới Touman nữa sao? "
" Nh..như vậy khi tao ở trong đó cũng sẽ chẳng còn quan hệ gì với mày nữa. "
Kazutora - hắn nói đến đây thì lại bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó ở trong miệng mình.
" Nh..như vậy Takemichi - mày sẽ lại bỏ rơi tao lần nữa "
" Tất cả.. Tất cả là tại Mikey.
Đúng Vậy...Tất cả là tại Mikey!!"
Tuy Kazutora đã nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ được từng chữ.
" Không phải cái gì cũng tại Mikey đâu"
" Chắc phải đưa mày đi điều trị tâm lý rồi"_ Takemichi
" Không Takemichi tao muốn ở bên mày nên Tao sẽ rời khỏi Touman "_ Kazutora
" Đủ rồi đó Kazutora "
" Tao và mày cứ như bình thường là được không cần mày phải rời khỏi Touman mới được"
Vừa nói vừa lấy tay day day trán.
Ở chung với con hổ đú đởn này càng khiến cơn đau đầu của cậu càng tăng lên chứ chẳng thể nào thuyên giảm.
" Tao về trước đây Kazutora "
Nói rồi cậu đứng lên đi về nhưng hắn lại giữ tay cậu lại.
" Ch..cho tao số để liên lạc với Mày đi. S..số cũ của mày tao không còn liên lạc được nữa"
Nè nha con hổ kia xin có cái số liên lạc của tao thôi mà có cần bày ra cái dáng vẻ ' Thiếu nữ thẹn thùng ' khi xin phương thức liên lạc với crush không...
Takemichi mắt cá chết nhìn 'thiếu nữ thẹn thùng' trước mặt.
Cuối cùng cũng lại phải đưa số điện thoại của mình cho hắn.
Vừa bước ra khỏi cửa tiệm được mấy bước Takemichi đã bị một lực tay kéo mạnh vào trong con hẻm.
Cả người đập mạnh vào khuôn ngực của ai đó khiến cậu phải nhăn mày.
Đẩy người đó ra mà ngước lên nhìn.
Hai hình bóng cao hơn cậu vài xen-ti đứng nhìn cậu.
Lại gặp phải người quen rồi.
Lúc nãy nghe lén cậu với Kazutora chưa đủ à.
" Gì đây Baji, Chifuyu?? Kéo tao vào đây làm gì?" _ Takemichi
" Chuyện hồi nãy Kazutora nói là thật sao??"_ Baji
" Chuyện gì??"_ Takemichi đưa tay lên ngoáy lỗ tai rồi nhìn hai người với vẻ bất cần.
Cậu đã quá mệt rồi mà còn gặp thêm hai ông tướng này nữa.
Nè nè Chifuyu sao mày nhìn tao rồi rươm rướm nước mắt thế kia.
" Mày là đang giả vờ không biết đó hả?" _ Baji hắn nhứn mày lên gằng giọng mà nói với cậu
Tên này đúng là cục súc mà.
" Gì? Mày kéo tao vô đây hỏi chuyện lúc nãy cơ mà?"
" Nói thì rõ nhiều mà bảo hỏi chuyện lúc nãy thì bố thằng nào biết mày hỏi khúc nào? "
" Nè nha cục cứt cũng có đầu có đuôi nha "
" Nói chuyện cũng cần biết là mày đang nói khúc nào chớ"
" Bố thằng điên " _ Takemichi bật mode cục súc lên mà trả lời hắn.
Nghe thằng này nói chuyện riết chắc cậu sẽ bị tức đến điên người.
Quay người định bước đi nhưng lần nữa lại bị giữ tay lại.
" Baji buông tay ra" _ Takemichi
" X..xin lỗi vì không nói rõ "
Hắn - Baji vậy mà biết xin lỗi.
Tối nay có bão cấp 9 rồi.
" Takemichi đừng đi. Chỉ là Baji - san không biết cách diễn đạt lời nói thôi"_ Chifuyu
" Được rồi buông tay ra đi "
Baji thấy cậu không còn ý định bỏ đi nữa nên cũng buông tay ra.
" Ý bọn tao muốn hỏi là lúc Kazutora nói vụ 2 năm trước mày...thật sự là người cứu anh trai Mikey có phải là sự thật không thôi " _ Baji
" Chính mày cũng là người trong cuộc mà còn không biết thì lấy tư  cách gì mà hỏi tao chứ Baji? "
Takemichi đáp lại một cách hờ hững khiến cho hắn ta muốn nói cũng chẳng thể nói, muốn hỏi cũng chẳng thể hỏi.
Cách trả lời như chặn họng người khác này của Takemichi đúng thật là hảo quá đi.
Không khí rơi vào thế khó xử đầy ngột ngạt khiến Chifuyu đứng chứng kiến cũng phải lên tiếng.
" A a ch..Chỉ là hôm đó trời tối quá nên Baji - san cũng không thấy gì thôi"
" Do tao cũng nghe Baji - san kể nghe rồi nên mới biết "
" M..mày đừng làm khó Baji - san nữa Takemichi " _ Chifuyu
Baji bên này nghe Chifuyu giải vây cho nên cũng hưởng ứng mà gật đầu.
Vốn dĩ mấy bữa trước lúc xuất viện đi tìm cậu nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy.
Tối rủ Chifuyu đi ăn peyoung rồi kể cho cậu ta nghe.
Bất ngờ thay cậu ta nói với gã mọi thứ.
Những gì hắn trải qua, những suy đoán của hắn cho gã nghe.
Lúc đầu gã cũng chẳng tin đâu, còn đánh hắn một trận nữa.
Cuối cùng khi gã ngẫm nghĩ lại tất cả gã thấy những gì Chifuyu suy đoán lại rất hợp lý.
Dần dần khi gã quyết định tránh xa Tamako ra một khoảng để có thể nhìn con người của cô ấy một cách khái quát lại tất cả.
1 ngày thôi thì gã cũng tưởng bản thân nhìn lầm nhưng 2 rồi đến 3 ngày việc con người của Tamako cứ thế phơi bày trước mắt.
Thời gian tuy ngắn lại có thể cho thấy bộ mặt thật của con người ta.
Gã chấp nhận buông bỏ cô ra.
Xong rồi lại nghĩ đến cậu.
Takemichi trong thời gian đầu khi bị bọn hắn đánh có chút phản kháng nhưng cuối cùng sau này cũng để mặc cho bọn hắn muốn làm gì cũng được.
2 năm chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng lại khiến cậu gặp nhiều biến cố đầy đau khổ.
Để rồi đến nay cậu nói ' cậu ' của quá khứ đã chết và cậu của bây giờ hoàn toàn là một con người khác.
Gã và hắn cũng không phải không nhận ra cậu đã thay đổi.
Từ một kẻ hay cười và đầy vô tư trở thành một kẻ với dáng vẻ hờ hững với xung quanh cũng chỉ là một vẻ u tối đầy tẻ nhạt.
Không chỉ mình hắn và gã mà kể cả mọi người trong Touman đều nhận ra.
Theo dõi Kazutora là điều mà hắn và gã làm sau 3 ngày này.
Tại lúc sáng thấy Kazutora cứ sửa soạn cho mình còn từ chối đi chơi với gã nữa.
Đầy nghi hoặc nên hắn và gã đi theo cậu ta luôn.
Ai mà ngờ một người có thể hủy hẹn với bất cứ ai để đi chơi với gã kể cả cho dù là gái đẹp hẹn đi chơi.
Kết quả của cuộc theo dõi chính là Kazutora đi gặp cậu.
Với dự định muốn tìm Takemichi đã lâu của hắn và gã thì việc ngồi xuống nghe lén luôn cuộc nói chuyện của cả hai rồi lên kế hoạch để có thể giữ cậu lại nói chuyện là một quá trình đầy gian nan.
_______________
Chương này bù cho tuần trước
<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro