Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi việc diễn ra vẫn như trước." - Takemichi
Tiếng thì thầm nhỏ trong miệng của cậu khi nhìn hỗn chiến trước mắt.
Phải Takemichi cuối cùng đã đến được nơi đang diễn ra trận chiến sau một hành trình đầy lề mề của cậu.
Khi đến nơi cuộc chiến cũng đã diễn ra một lúc rồi...
Chẳng biết bằng một thế lực nào mà anh em Haitani đã nhìn sang phía cậu.
Thật ra chỉ là họ vô tình lia mắt ra chỗ khác rồi bỗng bắt gặp cậu.
Hình bóng nhỏ nhắn tựa như chỉ cần đưa tay lên bóp mạnh một cái sẽ tan biến.
Ấy vậy mà lại dám đến chỗ bọn bất lương đang đánh nhau để xem.
Đúng là không sợ chết....
Khi nhìn cậu xinh đẹp là hai từ duy nhất bọn hắn có thể nghĩ ra để diễn tả cậu.
Hai người bọn hắn biết hai từ ấy còn không đủ để diễn tả cậu.
Nhưng đó là từ mà hai người có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Bất giác họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Takemichi cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền quay sang.
Đập vào mắt cậu là anh em Haitani, thấy họ cũng không có ác ý gì nên cũng quay mặt làm lơ.
Bên kia anh em Haitani khi chạm mắt với cậu liền giật mình.
Họ còn tưởng rằng kẻ mang vẻ ngoài xinh đẹp kia phải có một ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc.
Khiến bọn hắn muốn bắt về khi nhìn thấy ánh mắt đầy tia sáng kia và dày vò dập tắt đi cái ánh sáng đó.
Nhưng hiện thực lại khác so với những thứ anh em Haitani nghĩ.
Đôi mắt ấy vốn dĩ chẳng còn ánh sáng.
Nó sâu hút như một hố đen.
Tĩnh lặng như mặt hồ.
Mang màu sắc của bầu trời ngày mưa.
Âm u và tối đen.
Lại mang trong mình sức hút tà mị khiến người ta khi biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn tiến lên phía trước.
Sau cùng sẽ hút trọn những người đến gần.
Xinh đẹp đến nguy hiểm.
Tuy bọn hắn rất hứng thú nhưng hai người bọn hắn không muốn để những thứ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân bên cạnh mình.
Anh em Haitani biết đó là ánh mắt của một kẻ mạnh....
Không! Phải là một kẻ rất mạnh cũng rất nguy hiểm.
Bọn hắn ở trong giới này bao nhiêu năm rồi mà còn không biết sao??
Mang thân hình của một kẻ vô hại nhưng lại là kẻ nguy hiểm hơn ai hết.
Ánh mắt và cái khí đen âm u ấy khiến tất cả phải khép nép.
Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro