Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bên phía Takemichi _ 

Khi đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi cậu nhìn thấy Kazutora với Tamako. 

Máu hóng drama nổi lên liền nhanh chóng mua một hũ bắp rang bơ đóng hộp,

Tay với lấy cả một số đồ dùng sơ cứu rồi thanh toán. 

Vì sao lại là đồ dùng sơ cứu....

À... chỉ là tay vô thức mà lấy đi thôi.

Nhanh chân đi theo Kazutora, đến nơi cậu cũng chỉ ngồi bên lề đường đối diện để xem. 

Với mặt kính của tiệm game Takemichi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên trong. 

Tay bốc bắp vừa ăn vừa nhìn cô ả, trông cứ như con dở hơi ý. 

Làm cậu cũng khúc khích vài tiếng khi nhìn biểu cảm của ả. 

Đến khi Tamako lôi lết Chifuyu ra ngoài thì Takemichi đã ăn hết bắp. 

Nối bước theo ả đến công viên xong thấy cô ta bỏ đi, chỉ đành thở dài bước đến bên hắn. 

Takemichi cất tiếng nói mà châm điếm hắn.

" Thảm hại thật đó Chifuyu. Đến cả người mày yêu cũng bỏ mày rồi."_Takemichi 

Chifuyu đôi mắt lờ mờ chẳng thấy được ai mà chỉ nghe được giọng. 

Đúng là thảm hại thật khi chính Tamako đã bỏ hắn ở đây, chạy đi không ngoảnh lại. 

Chút hi vọng bị dập tắt, Chifuyu cảm thấy thế giới như sụp đổ.

Phải chăng hắn đã yêu lầm người. 

Takemichi ngồi xuống cạnh hắn, lôi đồ dùng sơ cứu lúc nãy mới mua ra. 

Nhanh tay mà xử lý những vết thương trên người hắn một cách thuần thục. 

Chỉ sau một lúc các vết thương đã được băng bó và khử trùng xong xui. 

Cậu đứng lên nhìn xuống hắn một lúc thì liền xoay người bỏ đi. 

Chifuyu lúc này mắt đã nhìn rõ hơn người đối diện. 

Bất ngờ thay lại chính là Takemichi,

 Người mà hắn luôn đánh đập và sỉ nhục trong thời gian qua. 

Nhìn cậu bỏ đi, hắn mấp máy đôi môi muốn nói lời cảm ơn. 

Nhưng cổ họng đau rát chẳng nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Takemichi đi. 

Bóng dáng vừa khuất Chifuyu liền mất đi ý thức mà ngất đi. 

Lúc này Mikey, Draken và Tamako cũng vừa tới nơi. 

Draken thấy Chifuyu như vậy liền vác hắn lên vai mà đưa về. 

Cả Draken và Mikey miệng không ngớt mà cứ cảm ơn rồi lại hỏi ả có bị thương không. 

Ả cũng thuận theo mà nói mình là người đã cứu Chifuyu. 

Rồi lại kể khổ với cả hai.

_ Tua_ 

Đến khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. 

Bản thân cũng chẳng biết ai đưa mình về nhưng lúc mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên giường.

Đến buổi trưa mà hắn cũng chẳng muốn ra khỏi giường mà chỉ nằm ườn lên đó. 

Điện thoại trong túi reo lên. Người gọi là Draken. 

" Alo" _ Chifuyu 

" Mày tỉnh lại rồi vậy thì đi đến đền đi, có cuộc họp quan trọng giữa các thành viên cốt cán" 

" Hồi chiều hôm qua nếu không phải Tamako em ấy băng bó vết thương cho mày rồi gọi tao với Mikey đến thì chắc mày phải nhập viện rồi" 

" Lo đến đây mà cảm ơn em ấy đi. Nhanh lên đó. " _ Draken 

Tút tút... tiếng kết thúc điện thoại ngân dài một lúc rồi tắt hẳn. 

Thảm hại thật, đến lúc này hắn mới có thể nhìn rõ được bộ mặt của Tamako. 

Tâm trí hắn rối bời, vậy là sao chứ? 

 Cứ ngồi một lúc rồi hắn cũng đã đứng lên đi thay bang phục để đến chỗ họp bang. 

Trên đường hắn cứ thế mà suy nghĩ về thời gian từ lúc Takemichi bị bọn hắn hắt hủi đến những lúc Tamako bị thương do Takemichi gây ra. 

Cuối cùng mọi thứ đều đã sáng tỏ, kết luận cuối cùng là Takemichi mới là người bị hại còn Tamako là chủ mưu. 

Bây giờ hắn hối hận có kịp, lời xin lỗi của hắn sẽ được cậu chấp nhận chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro