Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian điểm đúng vào lúc 00:00 là mở đầu cho ngày mới bắt đầu, lúc người ta còn đang nằm trên giường ngủ, cậu lúc bấy giờ đang ngâm mình trong bồn tắm. 

Ngả lưng tựa vào thành bồn, máu đỏ từ bụng bắt đầu chảy ra, nhắm hờ đôi mắt, đau thật đó. 

Nhưng lại chẳng một tiếng xuýt xoa than đau mà Takemichi chỉ ngồi đó. Cơn đau từ vết dao đâm của Draken đã chuyển sang hết cho cậu. 

Takemichi như đang tận hưởng cơn đau ấy, cảm giác về cơn đau ấy khiến người kia xém mất mạng mà bây giờ chính cậu đang tận hưởng nó, tận hưởng giây phút từng tế bào trong cơ thể đang trùng trùng điệp điệp bị kích thích bởi cơn đau, như có như không cả cơ thể đang nhẹ run lên. Chẳng phải vì đau đâu, Takemichi hưng phấn, đắm chìm vào nó, nghe thật điên rồ. 

Giương đôi mắt đã đục ngầu lên trần nhà như suy nghĩ, chẳng mảy may để ý đến máu từ vết thương đã lan ra bao phủ cả đáy của bồn. 

Cậu đang nghĩ trong trận Touman sẽ đến  rồi bonk vào đầu Baji và Kazutora cho lẹ chỉ là còn cần phải suy nghĩ lý do. 

Ash muốn chết quá, như vậy sẽ không cần suy nghĩ chi cho phiền não. 

Qúa phiền phức nên cậu đã vứt nó ra sau đầu, nghĩ làm gì tới lúc đó rồi tính.

Cứ thế ngẩn ngơ suy nghĩ đủ thứ trên đới, một tiếng đã trôi qua, miệng vết thương ở bụng cũng dần khép lại, hình thành một vết sẹo sẫm màu đầy xấu xí và ghê rợn, máu đã ngừng chảy. 

Tắm xong đi ngủ vậy cho lẹ . 

_ Bên phía Draken_ 

Hắn ta nằm bất tỉnh trên giường bệnh, vết thương cũng đang lành lại nhưng quá trình rất chậm mặc dù như vậy Draken lại chẳng có gì là cảm thấy đau. 

Trong giấc mơ cậu ta đã thấy một bóng dáng  rất quen thuộc. 

Cậu bé ấy đang đặt tay lên vết thương của hắn, từ lòng bàn tay ấy tỏa ra ánh sáng. 

Nó ấm áp và đầy quen thuộc... giương mắt lên nhìn khuôn mặt ấy, mờ nhạt đến không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy. 

Đưa tay lên định chạm vào nhưng cậu đã lùi lại, bức tường vô hình được dựng lên, ranh giới giữa cậu và hắn hình thành.

Bàn tay đặt lên màn chắn vô hình trước mắt, hắn lại nhìn về phía cậu, gương mặt mờ nhạt bây giờ lại có thể nhìn thấy được. 

Chưa kịp mừng rỡ thì đã bị dập tắt. 

Khoảnh khắc hắn và cậu chạm mắt nhau, Draken có thể nhìn thấy đôi mắt ấy nó đục ngầu,...chán ghét nhìn hắn.

Cậu quay lưng bước đi được vài bước thì biến mất. 

Draken khi thấy ánh mắt đó đã giật mình tỉnh giấc, trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi. 

ánh mắt ấy lạnh lẽo đến thấu xương như cách mà Takemichi đã nhìn hắn trước đây. 

Không những vậy lòng hắn cũng quặn thắt lại, hình bóng ấy đầy quen thuộc vậy mà hắn chẳng thể nhớ ra, đó là ai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro