2: Con nuôi nghịch tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cậu chùm chăn lên người, cảm thấy đủ ấm thì nhét thêm gối vào nữa, cảm thấy đủ êm thì mỉm cười. Takemichi ngủ tiếp.

...

Trải qua giấc ngủ như ngàn thu, Takemichi lại bị con rắn của mình đánh thức, ban đầu cậu chỉ trở mình không muốn tỉnh. Sau lại nghe tiếng cạy cửa nên đành dứt khoát bật dậy luôn. Takemichi mơ màng vặn nắm tay cửa, đã thấy mẹ cậu đang cau có đứng cạnh một nhân viên phá khóa đang hì hục cạy cạy.

Cậu đanh mặt khó chịu hỏi: "Mẹ đang làm gì vậy?"

Người phụ nữ tuổi xế chiều liền đanh đá, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Takemichi mà nói: "Nghịch tử, mày xem gây ra đại họa gì rồi mà còn không chịu mở cửa cho ta"

"Không phải con vừa mới mở đây sao?" Takemichi nghiêng đầu, cái giọng nói chanh chua này đúng thật là của mẹ cậu. Mà mẹ nào ấy chứ cậu sắp bị người mẹ này đá ra khỏi cửa nhà rồi.

Người đàn bà liền kéo lấy tai của Takemichi lôi xuống phòng khách, nhà của Takemichi đang sống khá lớn và sang trọng vì gia đình cậu cũng thuộc dạng rất khá giả. Baba làm chủ tịch một công ty lớn, Takemichi bị véo tai lôi xuống tận phòng bếp. Trước mặt người hầu, mẹ cậu liền tát một bạt tai.

Takemichi ôm má trợn mắt nhìn mẹ mình, cậu nhớ rằng hôm nay là ngày cậu đánh một bạn học vì cậu ta sỉ nhục chính mẹ của cậu.

"Mày có phải lại đánh người ta vô ý vô cớ rồi không? Sao lần nào mày cũng phải rước phiền phức về cho gia đình ta thế hả? Có biết ta đã xấu hổ như thế nào về mày không, thà rằng có một con cún nhỏ còn hơn nuôi phải loại bất tài như mày. Sao mày không thể ngoan ngoãn hơn" Mẹ mắng xối xả, Takemichi vẫn ôm má bình tĩnh nghe, người giúp việc cũng xì xào bàn tán rồi tản hết ra.

Chẳng ai muốn rước họa vào thân cả, chuyện như thế này rất bình thường trong căn nhà nơi đây.

...

"Con... Bỏ đi" Takemichi cười nhạt, lúc ấy cậu có suy nghĩ bảo vệ gia đình rất mãnh liệt, vì mẹ cậu bị xúc phạm chỉ một câu mà cậu đã tức giận đến nỗi gây gổ đánh nhau. Không ngờ rằng mẹ cậu không đứng về phía cậu mà còn buông lời sỉ vả. Cho rằng cậu là bất tài vô dụng, lúc nào cũng rước phiền phức về. Tạo tiếng vang xấu cho gia đình này.

Thanh minh làm cái chó, cậu lười rồi. Càng giải thích lại càng thêm dầu vào lửa đối với cái đầu óc đơn giản như của "mẹ" cậu.

Takemichi ho khụ khụ vài cái, nói: "Con xin lỗi, con hứa từ nay sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến gia đình nữa. Xin phép con lên phòng"

Rồi Takemichi đứng lên, phủi quần rồi rảo bước lên thẳng phòng, không thèm ngoảnh lại hay toan tính cái tát đối với mẹ mình. Làm con nuôi nhưng phận con vẫn là con, cậu sẽ không vì hận thù cá nhân mà trở nên tha hóa.

Mẹ cậu tức giận hét lớn: "Con với cái, đúng là nghịch tử sao chổi"

Takemichi không cười nữa, cậu tăng tốc độ bước lên phòng, thì ra sống đến hai đời cậu mới chấp nhận rồi cảm thấy sự đau đớn tột cùng khi bị gia đình hắt hủi. Nhiều lúc cô đơn cũng thấy xót xa, nhưng cậu thương xót bản thân quá mức thì sẽ thành người ngu. Cứ cho cuộc đời vốn dĩ luôn như vậy đi, nghĩ theo cách khác là được.

Takemichi không phải không có ý chí tiến thủ, chỉ là cậu không cho phép mình được thương xót mình. Nếu làm vậy thì chẳng thể nào đủ mạnh mẽ để sống sót trên đường đời sau này.

...

Vào đến phòng, Takemichi mới xoay người chốt cửa, hiện tại tài khoản của cậu không dư nhiều lắm nên ít nhất cậu sẽ ở lại đây trong hai tháng nữa. Giờ ra ngoài cạp đất mà ăn, có khi còn lăn lê thành người ăn xin nữa. Cuối cấp rồi, Takemichi không muốn hạnh hạ bản thân nên ít nhiều chọn ở lại nhà và học.

Whie trườn trên vai Takemichi, bò lên bàn học rồi cuộn lại giống như một chiếc tổ ấm xinh xinh. Takemichi mỉm cười, ngày mai cậu phải quay lại trường và tự giải quyết những vấn đề cậu gây ra một mình. Sẽ không nhờ đến gia đình bởi vì khi cậu rời khỏi gia tộc sẽ không còn ai chống đỡ.

Đến lúc ấy thì thứ gì che cả thế giới đổ lên đầu cậu đây.

...

Nhiều khi cũng muốn có người bảo vệ và san sẻ với mình, Takemichi nghĩ được vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu sẽ không phải cô đơn mà sẽ được dựa dẫm.

...

Sáng ngày hôm sau, Takemichi nhìn bản thân trong gương với một khuôn mặt lạnh nhạt. Cậu mang màu tóc đen tuyền khác hẳn so với gia đình mang màu tóc vàng rực rỡ như nắng. Một tháng sau khi con trai chính thống về nhà, cậu đã từng nhuộm mái tóc này trở thành một màu nắng rực rỡ...

Trước gương là một thiếu niên thanh tú, dáng vẻ mảnh mai, cao ráo, khuôn mặt hài hòa với đôi mắt xanh dương khép hờ. Từ lông mi cho đến sống mũi hay thậm chí cả môi mỏng đều mang đến một cảm giác tuổi trẻ và xinh đẹp một cách lạ thường.

Sơ mi trắng phẳng phiu, trên cổ gắn một cái nơ lớn màu xanh dương đậm. Quần âu ngang gối với một đôi giày da bóng đế cao, Takemichi chẳng khác nào một con búp bê chạm khắc tinh xảo được cất trong buồng kính.

Tóc ngả trên sống mũi, cậu bước ra khỏi nhà đến trường, Takemichi để Whie luồn trong ống tay áo, nó siết chặt bắp tay của cậu. Chỉ lẳng lặng đi trên đường mà không muốn quan sát gì cả, đơn giản vì cậu lười xoay cổ.

Trọng sinh, Takemichi chỉ lười thôi.

...

- 12/11/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro