chương1. Tương lai không có cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey...."

Trong trung tâm bowling cũ, tại hàng ghế đầu, Takemichi đang ngồi đó với nòng súng chỉa thẳng vào đầu cậu.
....
Một giọng nói khàn trầm có phần lạnh lùng vang lên sau lưng cậu.
"Tương lai này vui vẻ quá nhỉ ?" - " Mày còn muốn gì nữa."

Takemichi sau khi nghe giọng nói đó liền trầm lại, là Mikey người cậu tìm kiếm mấy lâu nay nhưng sao cậu ấy lại lạnh lùng vậy. Lồng ngực của cậu nhói lên, cậu kể cho Mikey nghe về chuyện của mọi người ở tương lai này. Khi cậu muốn quay lại nhìn Mikey thì được dí nòng súng sát đầu cậu hơn.

"Tao sẽ giết mày đấy, thằng khốn."

"Ra ngoài đi, Sanzu. Tao muốn nói chuyện riêng với nó. " -Mikey .

" Rõ.... tao sẽ đợi mày ở dưới" -Sanzu nhìn qua Mikey rồi thu súng lại cất bước đi ra. Trước khi đi anh đáp lại Mikey.

Lúc này không gian chỉ còn lại Takemichi và Mikey, căn phòng chìm vào yên lặng cho đến khi cậu lên tiếng hỏi.

"Mikey... 'bản năng hắc ám' ₫ó là gì ? Tao luôn nghĩ về nguyên nhân của nó... là do cái chết của Kisaki hay do của anh Shinichiro....Nhưng hình như tao đã sai... thứ mà mày nhắc đến trong đoạn băng đó là gì ?"-Takemichi
"....."
Đáp lại cậu là sự im lặng của Mikey, hình như hắn không có ý định trả lời cậu mà chỉ ngồi đó với đôi mắt vô hồn và quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Thấy vậy nên cậu lại cất tiếng nói tiếp.

" Tao đã bắt tay với Naoto, nhưng không thể quay về quá khứ được, là do nguyện vọng cứu sống Hina đã được thực hiện... tất cả là nhờ có mày đã bảo vệ mọi người. cảm ơn mày..... Vậy nên lần này, đến lượt tao cứu mày".- Takemichi vừa nói những chữ cuối vừa đứng dậy quay lại để nhìn Mikey. Nhưng bỗng dưng ngực cậu thấy nhói lên sau một tiếng 'ĐOÀNG'.

" ơ?" cậu nhìn thấy Mikey với mái tóc trắng được cắt ngắn lên, đôi mặt đen láy vô hồn xen lẫn sự mệt mỏi, hắn mặc bộ đồ màu đen và đang hướng súng về cậu, làn khói trước nòng súng chưa tan hết. Cậu lại nhìn xuống ngực mình "hả" viên đạn đã găm vào ngực cậu, cơn đau lúc này đã lan ra toàn thân khi ngước lên nhìn hắn lại thì 'ĐOÀNG' , hắn lại bắn thêm một phát vào cậu.

Cậu gục xuống, đôi tay run run cố chống đở bản thân mình dậy, miệng cậu lúc này chỉ phát ra được những tiếng " A.....a.....". Cơn đau khiến cậu không đứng dậy nổi thì ngay lúc này hắn đứng lên hướng về phía cậu đang gục xuống và sau đó tiếng 'ĐOÀNG' thứ 3 vang lên , đúng vậy, hắn đã tặng cậu thêm một phát đạn nữa với gương mặt không cảm xúc. Đó không phải Mikey của ngày xưa nữa, cuộc sống đã nhấn chìm hắn.

Mặt cậu gục xuống, máu từ miệng cậu trào ra đầy mặt cậu. Chiếc áo cậu mặc đã nhuộm đỏ do 3 phát bắn đó. Mắt cậu đã mơ hồ không nhìn rõ nữa rồi, tiếng bước chân vang lên cho đến khi cậu nhìn thấy đôi giày của hắn dừng lại trước mắt cậu. Giọng nói đều đều và đầy lạnh lùng của hắn lại vang lên, những lời hắn nói ra khiến cậu cảm thấy như ai đó bóp chặt tim cậu vậy.

" Tao không muốn gặp lại mày.... Tao buộc phải làm chuyện này.Cuộc hành trình dài của mày sẽ buộc phải kết thúc tại đây." _Mikey

Khi nói những chữ cuối thì hắn cũng quay lại bước đi để mặc cậu gục tại đó với vũng máu xung quanh từ vết thương chảy ra. Lúc này bổng giọng nói yếu ớt của cậu cất lên khiến hắn mở to mắt mà khựng lại .

".....để cứu.... tao đến đây để cứu mày..... vì để cứu mày.... dù bao nhiêu lần đi nữa .... nếu là vì mày.... bao nhiều lần cũng được...."-Takemichi.

Giọng nói cậu càng về sau càng yếu dần đi, sự sống trong mắt cậu cũng nhạt dần theo đó nhưng sự kiên định và lòng ham muốn cứu sống Mikey giúp cậu giữ lại tia lý trí cuối cùng.

Khi Mikey nghe cậu nói vậy thì hắn rất bất ngờ nhưng cũng không thể cản bước chân của hắn trước khi đi ra khỏi căn phòng hắn để lại câu nói
" Tao sẽ kết thúc tất cả tại đây." -Mikey. Rồi đi thẳng ra ngoài, bước lên các bậc thang để đi lên tầng thượng.

Takemichi hiện giờ đã mất rất nhiều máu, nếu là kẻ khác thì có lẽ hắn đã đi gặp tổ tiên rồi, nhưng đây lại là cậu. Cậu vẫn chưa hoàn thành được mục đích khi đến đây là ' cứu Mikey' nên cậu không thể để bản thân mình mất ý thức được. Lý trí cậu kêu gào bản thân hãy giữ Mikey lại nhưng cơ thể lại không theo ý cậu kiểm soát nữa. thì lúc này cậu lờ mơ nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.

"CHẾT MẤT! ANH TA ĐỊNH NHẢY XUỐNG HẢ?"
"CÓ NGƯỜI ĐỊNH NHẢY LẦU"
"MIKEYYYYYYYY!"
"MỌI NGƯỜI ƠI! TAO ĐẾN ĐÂY!"
"ĐỪNG MÀ! MIKEYYYYYYYYYY........."

Khi nghe thấy hai chữ 'Mikey' cơ thể cậu đã tự cử động theo bản năng lao ra khung cửa kính bị vỡ ngay đó, cậu cố vươn tay ra để bắt được hắn và 'pặp' cậu đã nắm được lấy cánh tay đó. Cậu mặc kệ những mảnh kính đâm vào người cậu, cánh tay đây máu vẫn giữ chặt tay hắn, đầu cậu hướng hoàn toàn ra ngoài nhìn hắn lơ lững. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình để hét lên.

" TAO SẼ......KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU.....NHANH LÊN.....NẮM LẤY TAY TAO ĐI!"-Takemichi.

" Thật ngu ngốc" hắn bất ngờ khi mình không rớt xuống mà được cậu giữ lại, khi nghe tiếng hét của cậu, hắn ngước mặt lên, những giọt máu của cậu nhỏ lên mặt hắn. " Vậy mà.... mày sẽ chết vì tao đấy?".

" Không còn thời gian nữa đâu,Mikey-kun.... Tao sắp không tỉnh táo nữa rồi...." -Takemichi. Mắt cậu đã nhạt dần, máu từ miệng và mũi không ngừng chảy ra.

" Buông tay ra đi....tao muốn kết thúc mọi chuyện..."-Mikey.

" Nhìn kìa... mày đang hối hận...Mikey-kun... nhanh lên... nhanh lên nào.... tao nhất định sẽ cứu mày.... dù có phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa..." -Takemichi.

" Mày nói gì thế, mày không thể quay về nữa rồi. Tao không muốn thế nhưng khi tỉnh lại tao đã bắn mày.....- ánh mắt hắn lúc này đã không còn ý định muốn sống nữa-... hay giải thoát ... cho tao..."-Mikey

"MÀY IM ĐI! - cậu hét lên muốn cắt lời hắn- MÀY LÚC NÀO CÙNG THẾ. CHUYỆN GÌ CŨNG GÁNH VÁC MỘT MÌNH.... MANJIRO À, MỘT LẦN THÔI... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI.... TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MANJIRO" -Takemichi.

Khi nghe những lời nói đó,hắn ngước lên nhìn cậu , trong mắt hắn ánh lên một tia sáng mong manh, nước mắt của hắn đã rơi. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía ánh sáng của cuộc đời hắn. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay đã đầy máu của cậu.

" Cứu tao... Takemichi"- Mikey, giọng hắn nghẹn lại khi nói ra những lời này.

Khi nghe được lời cầu cứu của hắn cũng là lúc cậu mất đi ý thức, cơ thể cậu đã không còn chống đở được nữa mà rơi ra ngoài cùng hắn. Cả hai người cùng nhau rời xuống nhưng lúc này hắn đã mĩm cười và ôm chặt lấy cơ thể cậu. Cả hai rơi vào một chiếc xe ô tô đang đậu ở phía dưới. Vì va chạm mạnh nên cơ thể hắn dập nát không còn nguyên vẹn, máu văng ra xung quanh nhưng lúc đó hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. Và trên môi hai người đều cười mãn nguyện.

Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến vụ việc thì nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương. Trong đám người đó có một người mái tóc hồng, bên môi có hai vết sẹo như hình quân bài rô, ánh mắt không thể tin khi nhìn thấy hai cái xác nằm trên nóc xe. Một vài người nhìn khá quen thuộc thấy ồn ào chạy đến xem thì bị sốc khi thấy cảnh tượng đó. Có tiếng khóc to vang lên, có tiếng hét đau đơn, có tiếng gọi to tên cậu và hắn...... nhưng đều đã kết thúc.
——————(>o<)——————
lời muốn nói: đây là chuyện sủng nha mọi ngừoiiiiii. chap đâu tớ chỉ kể lại diễn biến cốt truyện thôi. bắt đầu từ chap sau mới vô chuyện. Nếu có thấy có lỗi chính tả nhớ nhắc dùm tớ để tớ chỉnh nha.
cảm ơn đã góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro