Chương 53. Michi rất thích....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken thấy Takemichi bật khóc thì luống cuống tay chân muốn ôm cậu dỗ dành, nhưng anh mới đưa tay ra là Takemichi lùi lại tránh né tay của anh khiến cho Draken giơntay ra không chung muốn rụt lại không được mà tiến lại không xong. Lần đầu tiên trong đời Draken lại cảm thấy trật vật như vậy, anh nhớ lúc anh chăm Mikey có khổ vậy đâu nè, anh cảm thấy bất lực mà cau mày.

"Oaaaaaa.... chú xấu...Michi hức... không thích...chú oaaaa."- Takemichi thấy Draken cau mày đáng sợ liền khóc lớn hơn nữa.

Draken nhìn cậu mà lúng túng không biết làm sao, đã thế những bệnh nhân đang đi ngoài hành lang thấy bé con khóc lóc thảm thiết như vậy liền nhìn Draken bằng con mắt khinh thường, xoi mói và chỉ trỏ, họ muốn đi lại dỗ bé con, nhưng lại thấy Draken đáng sợ qua nên đành đứng đó tụm ba tụm bảy xì xầm với nhau.

"Nhìn kìa, trông lớn như vậy mà đi bắt nạt một đứa bé."- Bệnh nhân A.

"Ông không thấy tên đó còn xăm hình nữa kìa, chắc chắn là giang hồ rồi."-Bệnh nhân B.

"Giang hồ thời này không biết xấu hổ, đi bắt nạt một đứa bé dễ thương như vậy."-Bệnh nhân C.

"Trời à, không bằng thời của tôi, giang hồ thời đó văn minh lắm cơ, không có vụ đi bắt nạt con nít thế này đâu."-Bệnh nhân D.

"Đúng là mất mặt giới bất lương quá, chậc chậc."-Bệnh nhân E.

"..."

Draken nghe những lời bàn tán mà càng lúc càng đen mặt, anh muốn lên tiếng giải thích nhưng chả ai thèm để ý lời anh nói. Draken nhìn qua Takemichi đang gào khóc muốn nghẹt thở rồi nhìn xung quanh liền nhanh tay ôm lấy cậu chạy đi không để Takemichi kịp phản ứng. Đi đến một góc khuất thì anh mới đứng lại nhìn Takemichi đang thút thít trong lòng mình, mặt cậu đỏ ửng tèm lèm nước mắt nước mũi, trông rất đang thương, Draken liền nhũn ra nước mà dịu dàng dỗ Takemichi.

"Michi à, tao xin lỗi..."- Draken đang nói thì bị Takemichi ngắt lời.

"Chú hư, không được xưng mày tao với Michi nha."- Takemichi vừa thút thít vừa lên án Draken.

Dù bị cậu là 'chú' nhưng Draken chỉ cảm nhận được sự dễ thương của Takemichi mà thôi, anh liền ôm mặt hơi nóng lên của mình mà nhìn Takemichi, lúc này trông cậu  hư gọi mời người ta đến bắt nạt mình đi.

Draken họ nhẹ một tiếng rồi mới hằn giọng để giọng bản thân không quá lạ thường trong mắt cậu và trả lời Takemichi.

"Khụ... vậy anh xin lỗi Michi, lúc này anh không cố ý nên Michi thả lỗi cho anh được không ?"- Draken hối lỗi với Takemichi chân thành cầu xin cậu tha thứ.

"Không đâu nha, chú xấu lắm, Michi không muốn chơi với chú đâu."- Takemichi thẳng thắn phũ phàng trả lời Draken.

"Anh mua kem vị socola bạc hà cho Michi nha, chỉ cần Michi đừng không để ý đến anh thôi.Anh sẽ đau lòng mất."- Draken dụi mặt vào cỗ Takemichi tội nghiệp nói.

Takemichi nghe đến kem liền sáng mắt lên, nhưng bé cưng không thể để mọi người nói mình tham ăn được nên mới rộng lượng mở lời.

"Michi do thấy chú tội nghiệp nên mới đồng ý nhận lời xin lỗi của chú đó nha."- Takemichi dõng dạc nói, nhưng vì mới la lớn khóc to nên giọng của cậu có hơi khàn.

"Cảm ơn Michi nha."- Draken vùi mặt vài hõm cổ của Takemichi bật cười sự dễ thương của cậu.

Takemichi nghe Draken chỉ lên tiếng cảm ơn mình rồi đứng im ôm cậu liền nhíu mày nói.

"Kem socola bạc hà của Michi."- Takemichi nhắc nhở Draken đang lo hưởng thụ mùi hương và hơi ấm trên người Takemichi.

Draken nghe cậu nói xong liền bật cười thành tiếng lớn rồi chỉnh lại tư thế ôm Takemichi để cậu ôm lấy cổ mình rồi định bế bé cưng đi mua kem nhưng nhớ ra Takemichi mới làm phẫu thuật xong nên đổi sang mua bánh kem cho cậu và hứa khi nào Takemichi ra viện sẽ chở cậu đi mua kem.

Còn lúc này trong phòng bệnh của Takemichi, cả đám đang cãi nhau hăng say thì mới phát giác ra không có hình dáng nhỏ nhắn của Takemichi trong phòng, quay lại nhìn thì thấy cửa phòng mở toang ra, lúc này họ mới nhận ra Takemichi trong lúc cả đám cãi nhau đã lén bỏ trốn ra ngoài, cả đám chạy ra ngoài định đi tìm người thì bắt gặp được Draken đáng bế Takemichi trong lòng, còn Takemichi thì thân thiết ôm cổ anh còn cười nói gì đó với Draken.

6 người thấy vậy liền đồng loạt đanh mặt lại, khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh đợi hai con người đang thân thiết vui vẻ cười nói đi lại gần chỗ họ, khi cả hai lại gần thì cả đám nghe được câu nói của Takemichi khiến cả đám đen mặt.

"Michi rất thích anh Ken nha."- Takemichi ôm cổ Draken cười tươi nói, cậu còn hào phóng tặng cho Draken một cái thơm trên má khiến Draken sướng rần cả người.

Draken có thấy đám bạn mình đứng trước cửa phòng bệnh đang đen mặt muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng được Takemichi chủ động nói thích còn thơm má nữa thì Draken như uống máu gà sẳn sàng chấp hết đám đó.

Khi cả hai đi đến trước của phòng thì Mitsuya nhanh tay ôm lấy Takemichi trong lòng Draken rồi dịu dàng cười với Takemichi.

"Michi hư, sao lén trốn đi chơi để tụi anh lo cho Michi lắm đó."- Mitsuya híp mắt cười hiền từ nhưng nó lại khiến Takemichi rùng mình.

Takemichi liền ôm lấy Mitsuya dụi má mình vài mặt anh rồi làm nũng.

"Do mọi người chỉ lo cãi nhau nên Michi mới chán chứ bộ~."- Takemichi mềm giọng nói âm đuôi còn ngân ra khiến ai nghe cũng phải mủi lòng với cậu và Mitsuya cũng không ngoại lệ.

"Lần sau Michi không được như vậy nữa nha."- Mitsuya đưa tay vút mũi nhỏ của cậu rồi quay người bế cậu vô phòng để đám còn lại lo chuyện ngoài này.

Takemichi thắc mắc sao mọi người không vào cùng thì cả đám cười tươi nói có chuyện cần làm với Draken,  xoa đầu Takemichi rồi lịch sự đóng của phòng cho cậu. Takemichi nghe vậy cũng ậm ừ rồi cũng kệ, dù sao cũng có Mitsuya ở cùng cậu mà.

Bên ngoài, cả đám sau khi đóng cửa ngăn cách Takemichi với bọn họ liền đồng loạt thu lại nụ cười tươi lúc này, chỉ có Mikey trên môi vẫn cười nhưng mắt không có cười nói với Draken.

"Sân thượng."- Mikey để lại hai chữ rồi bước đi, cả đám cũng đi theo đăng sau trong đó có Draken.

Còn ở bên trong, Mitsuya ngồi trên giường ôm Takemichi để cậu ngồi trên đùi mình, đối diện với anh, hai chân cậu vòng qua eo Mitsuya, một tay Mitsuya cũng ôm sau lưng Takemichi đở cậu phòng Takemichi bị té ra sau.

"Michi thích Draken sao ?"- Mitsuya nhẹ giọng hỏi Takemichi.

Takemichi đang nghịch cúc áo khoác len của Mitsuya thì nghe anh hỏi liền mờ mịt nhìn Mitsuya không hiểu anh hỏi gì, sau một lúc như đã ngộ ra mới vui vẻ trả lời.

"Ưm, Michi thích anh Ken lắm nha, anh ấy mua bánh kem cho Michi rồi còn hứa mua kem socola bạc hà cho Michi nữa nha."- Takemichi cười tươi, hai mắt cậu cong cong vui vẻ trả lời Mitsuya.

Mitsuya hiểu ra được 'thích' của Takemichi lúc này cũng chỉ đơn giản là của một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng anh vẫn ghen tỵ mà hỏi.

"Vậy anh mua đồ ăn cho Michi thì Michi sẽ nói thích anh chứ ?"- Mitsuya tự chửi bản thân mình ấu trĩ nhưng anh vẫn muốn biết câu trả lời của Takemichi.

Takemichi lại ngây ra khó hiểu nhìn Mitsuya, rồi nhíu mày chu môi đăn đo suy nghĩ khiến lòng Mitsuya như lửa đốt và có chút cảm thấy thất vọng khi Takemichi phải suy nghĩ lâu như vậy mà chưa đưa ra câu trả lời, khi anh định lên tiếng nói bản thân mình chỉ giỡn thôi thì câu trả lời của Takemichi còn hơn cả mong đợi của anh.

"Michi luôn thích Takashi mà, nếu Takashi muốn nghe thì ngày nào Michi cũng sẽ nói cho Takashi nghe nha, không cần phải mua đồ ăn cho Michi để làm vậy đâu nha."- Takemichi ngây thơ trả lời nhưng lại khiến trái tim của Mitsuya muốn nổ tung ra.

Mitsuya sau khi nghe Takemichi trả lời liền nóng bừng mặt mà ôm chầm lấy cậu mà mặt Takemichi áp vào lồng ngực mình, không muốn để Takemichi nhìn thấy khuôn mắt đang đỏ bừng xấu hố của bản thân. Takemichi cũng không phản kháng mà hưởng thụ hơi ấm của Mitsuya mà cười khúc khịch. Đợi đến khi Mitsuya lấy lại bình tĩnh lại mới gỡ Takemichi ra khỏi người mình rồi khàn giọng nói.

"Vậy bây giờ Michi có thể nói cho anh nghe được không ?"- Mítuya dùng ánh mắt đầu ham muốn chờ đợi nghe được Takemichi nói thích mình.

"Michi rất thích Takashi nha, thích ơi là thích luôn, to bự như thế này nè."- Takemichi vừa nói vừa giang tay ra diễn tả hành động của bản thân.

"Anh rất yêu Michi nha."- Mitsuya cười, rồi anh Takemichi đầy tình cảm dịu dàng nói.

Sau khi dứt lời, Mitsuya cúi xuống đặt lên môi Takemichi một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng rồi lùi lại ngay. Takemichi có hơi bất ngờ trước hành động của Mitsuya nhưng bé con suy nghĩ đơn giản là cách thể hiện tình cảm của anh nên cũng nhón người lên đặt lên môi Mitsuya một nụ hôn phớt khiến cả người Mitsuya cứng đơ một lúc mới lấy lại tĩnh táo.

"Michi, đây sẽ là bí mật mà chỉ hai chúng ta làm với nhau thôi nha. Nhất là ở vị trí này"- Mitsuya chỉ tay lên môi cậu, nhẹ giọng dụ dỗ Takemichi phòng cậu lại ngây thơ đi hôn ai khác.

Takemichi câu hiểu câu không nhưng cũng vui vẻ gật đầu với anh.
—————————————
t.g: tui ấn nhầm xoá truyện :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro