Chương 40. Cảm giác bị lừa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi dùng bữa xong thì Takemichi trốn lên phòng ngủ để lại 4 con người kia tự giải quyết ân oán với nhau.

Takemichi nằm trên giường trong phòng, thân hình nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trên đó. Đưa tay chạm lên môi mình, Takemichi nghĩ về nụ hôn với Mitsuya và Rindou rồi những hành động kì lạ của bọn họ dành cho cậu sau đó mặt liền nóng bừng lên ửng đỏ.

"Aaaaaaaaa.... sao lại đi nghĩ về chuyện đó chứ, ngại quá đi mà. Nhưng tại sao tụi nó lại hôn mình như vậy chứ, rồi còn làm mấy hành động .... Aaaaaa. Không lẽ... không thể nào đâu. Mình đâu có gì để tụi nó thích mình được chứ."- Takemichi rầu rĩ úp mặt vào gối mà chán nản rồi cậu ngủ lúc nào cũng không hay.

Lúc này hai em nhà Haitani, Hanma và Kisaki đang ngồi nhìn nhau ở sofa phòng khách, không ai chịu lên tiếng trước khiến bầu không khí trong phòng lúc này trở nên âm trầm kì lạ.

Hanma là người không chịu được cái loại không khí nên quyết định lên tiếng trước.

"Hôm nay đến lượt của tao mà tụi mày chơi cái trò mất nết vậy là thiếu đòn hả ?"- Hanma vẫn tức tối vì bị mất nữa ngày với bé cưng.

"Hể ? Chứ không phải do mày mai mê đánh nhau mà ngó lơ bé cưng sao, tụi tao chỉ là thấy bé cưng buồn chán nên mới mang bé cưng đi chơi thôi nha."- Ran ngả ngớn đáp lại, không có chút nào cảm thấy tội lỗi với việc mình đã làm.

"Bé cưng đi với tụi tao rất vui nha, còn chả thèm nhớ đến mày luôn."-Rindou bồi thêm một nhát dao vào tim Hanma.

"Muốn đánh nhau đúng không ? Tao không ngán tụi mày đâu."- Hanma lúc này đã nóng máu nắm cổ áo Rindou hét vào mặt anh.

"Tao sợ, nhào vô. Tao trả lại nợ hôm đó mày bẻ tay chân tao luôn."-Rindou hùng hổ nói.

Ran bên này cũng rút cây baton ra chuẩn bị lao vào cuộc chiến thì cả 3 nghe tiếng 'cạch' rồi giọng nói lạnh lùng của Kisaki vang lên.

"Ngồi im hoặc tao bắn chết cả 3."-Kisaki cầm súng mặt không cảm xúc nhìn cả bọn.

Lúc này 3 người cũng bình tĩnh ngồi lại chỗ của mình, không phải họ sợ Kisaki đâu mà họ tin tên này dám nổ súng bắn chết họ thật.

"Giờ thì, sao hai tụi mày còn ở đây ?"- Kisaki nhìn anh em Haitani hỏi.

"Thì tụi này ở đây mà."- Ran thản nhiên trả lời.

"Là sao ?"- Kisaki nhíu mày nhìn họ.

"Bé cưng cho phép tụi tao sống chung với em ấy nha."- Rindou mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh ở cùng nhà với Takemichi.

"CÁI GÌ ? Tao cũng muốn sống cùng với bé cưng."- Hanma hét lớn rồi nhanh chân chạy lên phòng Takemichi.

Ran và Rindou thấy vậy định lao đến ngăn cản gã nhưng bị Hanma đấm cho một cú vào mặt rồi nhanh chân chạy lên phòng Takemichi không quên chốt cửa lại để không ai vô được nữa.

Lúc này Ran và Rindou nhìn cánh cửa mà tức giận không làm được gì, muốn phá cửa ra nhưng lại sợ bé cưng đuổi họ đi nên đành áp tai vào cửa nghe ngóng bên trong.

Hanma lúc này đã ở trong phòng Takemichi, quay lại thì thấy cậu đã ngủ ngon nên cũng không muốn đánh thức cậu nên quyết định leo lên giường ôm cậu ngủ trưa rồi khi nào Takemichi dậy thì bàn chuyện ở lại với cậu cũng được nha.

Kisaki thấy 3 người như vậy thì không nói gì, cất súng đi rồi gọi điện cho thợ đến sửa lại cửa nhà cho Takemichi, hắn biết là Takemichi thế nào cũng sẽ quên cho coi, còn 3 tên ngu ngục này thì chả mong đợi gì được rồi.

Còn chuyện anh em nhà Haitani chuyển vô sống cùng cậu thì Kisaki tạm thời chưa báo với ai cả, dù sao đến ngày của bọn họ thì cũng tự biết thôi. Kisaki đẩy kính nhếch mép cười như đang toan tính gì đó nhưng chỉ ngồi yên tại sofa đợi thợ đến sửa cửa cho cậu xong xuôi rồi rời đi luôn.

Bên này, anh em nhà Haitani ở ngoài cửa nghe ngóng cả tiếng đồng hồ mà chả thấy bên trong phát ra động tĩnh gì cả, đợi mãi cả hai cũng nản nên đành cầu nguyện là Takemichi không đồng ý Hanma rồi quay về phòng ngủ cho khách hiện tại là phòng của cả hai.

Khi trời ngả chiều thì Takemichi cũng thức dậy, cậu ngáp một cái rồi định vươn vai duỗi thẳng người thì cảm giác có ai đang ôm trọn lấy mình, lưng Takemichi đang tựa vào lồng ngực của người đó, một cánh tay đang vắt ngang eo cậu, nhìn xuống thì thấy một bàn tay rất to trên đó có xăm chữ 'Phạt'.

Takemichi liền nhận ra đó là ai, cậu xoay người lại thì đập vào mắt cậu là lồng ngực của Hanma, ngước mặt lên xem thì thấy Hanma đang mở mắt nhìn cậu từ lúc nào rồi, trên môi là nụ cười gian xảo khiến Takemichi cảm giác Hanma đang có âm mưu gì đó.

"Khà khà, bé cưng à, tao cũng muốn sống cùng với mày."- Hanma khàn giọng nói với Takemichi.

"Nhà mày đâu ? sao lại phải ở cùng tao ? tao với mày có thân nhau đâu."- Takemichi thản nhiên găm vào tim Hanma vài nhát dao.

"Hự. Bé cưng làm tao tổn thương quá."- Hanma siết chặt tay ôm Takemichi rồi rúc vào hõm cổ của cậu.

"....."

"Tại sao anh em tụi kia được ở lại, mà tao lại không được hả ? Bé cưng."- Hanma làu bàu nói.

"Cái đó là do Ran và Rindou không có chỗ để ở nên..."- Takemichi thẳng thắng nói ra nguyên nhân mà không ngờ Hanma lại lấy nó làm lý do để cậu phải cho hắn ở lại.

"Tao cũng không nhà, tao không có nơi để về, mày thu nhận tao đi. Takemichi."- Hanma.

"Mày không ở cùng Kisaki sao ???"- Takemichi ngạc nhiên hỏi, trước giờ cậu nghĩ hai tên này thân nhau vậy nên chắc Kisaki sẽ cho Hanma một chỗ ở chứ.

"Không có nha, tao nay đây mai đó không có nơi nương tựa, mày tội nghiệp tao đi, bé cưng."- Hanma chấp nhận vứt hết mặt mũi nhỏ giọng tội nghiệp năn nỉ Takemichi để cậu cho gã ở lại.

"Chuyện này.... nhưng nhà tao hết...."-Takemichi nói đến đây đã bị Hanma ngắt lời.

"Tao ở phòng khách cũng được, ngủ trên sofa cũng không sao cả."- Hanma ngoài miệng nói thế nhưng nghĩ có gì tối lén lên phòng bé cưng.

Takemichi đang đắn đo không biết phải làm gì cho phải, cậu vừa thấy tức vừa thấy tội Hanma, Takemichi biết ngoài Kisaki ra thì Hanma chưa thật sự tin tưởng ai, nhưng sao hắn không nhờ Kisaki mà lại muốn ở lại nhà cậu vừa chật vừa nhỏ.

"Hay tao hỏi giúp Kisaki dùm mày nha."- Takemichi mở lời giúp đỡ Hanma.

Nhưng cậu nào biết Hanma lại không muốn như vậy, gã biết thế nào Kisaki cũng sẽ nói sự thật với Takemichi cho xem. Dù sao hắn cũng là tình địch của Hanma mà.

"Không cần đâu, nếu mày thấy bất tiện thì thôi. Không làm phiền mày nữa."- Hanma tủi thân bỏ cậu ra rồi ủ rủ định ra khỏi phòng cậu.

Takemichi lần đâu thấy Hanma có bộ dạng này nên nghĩ có khi nào gã và Kisaki có gì không tiện giúp đỡ nhau thì sao. Cậu cắn răng gọi gã lại.

"Hanma..."- Takemichi.

Hanma ngưng bước nhưng không lên tiếng, chỉ đứng im chờ cậu lên tiếng nhưng trên môi đã nở nụ cười chiến thắng.

"Nếu mày thấy ổn thì ở lại cũng được...."- Takemichi.

"Ổn, tất nhiên ổn, chỉ cần được ở cùng bé cưng thì tao luôn ôn. khà khà."- Hanma khanh khách cười ôm lấy cậu, không còn chút gì dáng vẻ chán đời như giây trước.

Sao Takemichi lại thấy mình như bị lừa vậy nhỉ ? Cậu cảm thấy bản thân mình bị nhập rồi mới thấy Hanma đáng thương.

Chưa để cậu định thần lại, Hanma đã ôm cậu lên rồi chạy qua phòng của Ran và Rindou đang ở hiện tại mà gõ cửa, lúc hai người bộ đạng ngái ngủ đi ra thì thấy Hanma đang đắc ý ôm Takemichi đứng trước cửa. Thấy hai người mở cửa đã ngạo nghễ nói.

"Giờ thì không chỉ mình tụi mày được ở cùng bé cưng nha."- Hanma.

"Hả ! Bé cưng sao lại cho tên này ở lại chứ."- Ran buồn bực nói với Takemichi.

"Đúng vậy nha, hai tụi này vẫn chưa đủ với bé cưng sao ?"- Rindou lên tiếng khiến Michi xém sặc nước miếng.

"Gì mà đủ hay chưa. Tại tao thấy nó cũng tội nên là....."- Takemichi càng nói càng nhỏ lại trước ánh mắt ai oán như vợ thấy chồng dẫn tình nhân về mà không làm gì được của hai anh em nha này.

Sao tự nhiên Takemichi lại thấy chột dạ thế này, cậu có làm gì sai đâu. Đây là nhà của cậu nên cậu muốn cho ai ở là quyền của cậu mà. Nghĩ thế, Takemichi củng cố tự tin nói tiếp.

"Nói chung là vậy đó, tụi mày xem mà hoà thuận sống cùng nhau đi, cằn nhằn tao đuổi hết."- Takemichi quyết đoán nói.

"Được rồi nha."- Ran và Rindou đành chấp nhận thôi.

---------------

t.g: Này tui mới được một cảnh sát chính tả @Diggory-W giúp chỉnh lỗi trong truyện, tụi hay bị nhầm dấu hỏi và ngã, hay có mấy chữ tui nhắn tin quen rồi nên theo thói quen gõ theo đó luôn, tui cũng có check lại nhưng vẫn không hết lỗi được. Nên cảm ơn cô nhìu lắm nhoaaaaaa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro