Chương 29. Người yêu của Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Sanzu trên đường về nhà, sẳn tiện ghé mua đồ ăn tối luôn, đang trên đường thì cả hai gặp Takeomi và Senju đang đi dạo. Vừa thấy Takemichi là Senju liền chạy lại muốn ôm cậu nhưng bị Sanzu né đi khiến cô chụp hụt.

"Anh trai, cho em ôm nhóc dễ thương này với đi mà."- Senju năn nỉ anh.

"Anh trai ?????"- Takemichi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, thằng nhóc này là em trai anh, cũng là anh trai của Senju. Xin chào nhóc."- Takeomi đi lại mĩm cười giải thích cho cậu.

"Hể ? Sanzu không phải con một sao?"- Takemichi hoang mang nhìn cả 3 người, lúc này cậu mới để ý Sanzu và Senju có nét giống nhau.

"Tao là con một."- Sanzu khẳng định từ chối nhận người quen.

"Mày có thôi đi không, thằng nhóc này."-Takeomi định giơ tay gõ đầu anh, nhưng bị Sanzu né được.

"Mà hai người là ai vậy ? em có thấy cả hai ở trận chiến, và hình như anh có đến hôm họp bang nữa phải không ?"- Takemichi nghiêng đầu nhìn 2 người trước mặt.

"Anh là Akashi Takeomi, rất vui được em, nhóc dễ thương."- Takeomi tự giới thiệu bản thân của mình.

"chị là Senju, Kawaragi Senju hay là Akashi Senju, em dễ thương lắm á, nhất là hôm chị thấy em ở trận chiến. Lúc đó Senju đã muốn chạy lại ôm ôm em rồi."-Senju hai mắt sáng như đèn pha nhìn vào Takemichi.

"Chào hai người, em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp mọi người,"- Takemichi cười tươi nhìn hai người rồi giới thiệu chính mình.

"Hả ??? Nhóc là Takemichi á"-Takeomi ngạc nhiên hỏi

" Takemichi từng là thành viên của Touman, là vị tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long ?"- Senju cũng kinh ngạc không kém.

"Mọi người biết em ư? Ngại quá. hí hí."- Takemichi quên mất mình đang trong hình hài 6 tuổi mà ngại ngùng gãi má nói.

Takeomi và Senju quay qua nhìn nhau, rồi nhìn Sanzu lại nhìn xuống Takemichi đang được anh ôm, xong đó như ngộ ra điều gì đó, Takeomi tức giận nói.

"Haruchiyo, mày cho thằng nhóc này dùng thuốc đúng không ? Mày nghiện thuốc một mình đủ rồi, sao còn đi hại mầm non của đất nước vậy hả ?"- Takeomi.

"Ừ, đúng vậy, anh Haruchiyo thật quá đáng mà."- Senju tức giận không kém.

"Gọi là Sanzu."- Sanzu không tâm đến những gì Takeomi và Senju nói mà chỉnh lạnh lùng chình lại cách gọi.

Lúc này Takemichi mới nhớ ra điều quan trọng của bản thân, cậu liền vội vàng giải thích nói đở cho Sanzu.

"Em thật sự là Takemichi mà, Sanzu không có cho em chơi thuốc hay gì đâu, hôm nay Sanzu còn chăm sóc em nữa, còn em trong hình dạng 6 tuổi là do bản thân em có nguyên nhân khác."- Takemichi

"Thật sao ?"- Takeomi vẫn hơi nghi ngờ.

"Thật mà. Không tin mọi người cứ hỏi đám Draken nha, họ có thể làm chứng cho em."- Takemichi nói.

"Kệ họ đi, mình về thôi, Takemichi."- Sanzu lạnh lùng nói, nhưng trong lòng anh thấy vui vì Takemichi đứng ra nói thay mình.

Nói xong Sanzu ôm Takemichi đi một mạch qua 2 người đứng đó, mặc kệ bọn họ vẫn còn đang hơi hoang mang.

Takeomi và Senji lại nhìn nhau và quyết định đi theo cả hai, theo một đường đến nhà Takemichi luôn, còn rất tự nhiên vẫy vẫy tay với cậu khi bị phát hiện ra là họ đi theo cậu.

Khi thấy 2 người đi theo mình Takemichi rất ngạc nhiên, thấy họ đi lại vẫy tay chào hỏi mình nên Takemichi theo phép lịch sự mời họ vô nhà chơi, vì dù sao đây cũng là người nhà của Sanzu, nhưng đâu ngờ họ đồng ý nhanh vậy đâu.

"À thì, hai người có muốn vô nhà em ngồi chơi một lát không ?"- Takemichi.

"Được."- Takeomi và Senju đồng thanh nhanh chóng đáp như sợ cậu đổi ý.

Và giờ Sanzu mặt đầy âm khí nhìn 2 con người này ngồi ở phòng khách nhưng không làm gì được họ vì Takemichi đã mời họ vào nhà. Anh tức giận vì cậu sao lại có thể mời người lạ mới gặp vào nhà như vậy chứ, lỡ bị bắt cóc thì sao.

Không khí trong nhà khá ngượng ngạo không ai nói gì, Takeomi và Senju thì nhìn chằm chằm Takemichi với con mắt tò mò, Sanzu ngồi cạnh cậu thì nhìn hai người với ánh mắt muốn giết người, còn Takemichi lúc này chỉ biết gãi má cười ngại ngùng.

Tưởng chừng cái không khi này cứ kéo dài miết vậy thì bỗng tiếng chuông cửa nhà Takemichi vang lên, Takemichi lúc này cảm ơn người đã đến cứu cậu cả ngàn lần trong lòng.

"Em đi mở cửa xem ai."- Takemichi nhanh chóng leo xuống ghế chạy đi để lại ba người ngồi đó nhìn nhau.

Lúc cậu ra mở cửa thì thấy bên ngoài là cô bạn gái của cậu, Tachibana Hinata cùng với em trai của cô ấy, Tachibana Naoto. Cả hai thấy cậu mở cửa thì ngạc nhiên lắm, mà ngạc nhiên hơn khi thấy cậu nhỏ xíu thế này. Hinata là người hét lên đầu tiên.

"Kyaaaaa, dễ thương quá. Giống anh Takemichi lúc nhỏ vậy á."- Hinata nói rồi ôm chầm lấy Takemichi vào trong lòng, áp mặt cậu vào ngực mình khiến Takemichi xem tắt thở nhưng may có Naoto cản lại.

"Chị hai, chị làm em ấy khó chịu kìa."- Naoto lên tiếng, anh cũng muốn ôm nhóc dễ thương nhưng ngại nên không dám.

"A, chị xin lỗi bé cưng."- Hina lúc này mới ý thức mà bỏ cậu ra, thấy mặt cậu đỏ bừng vì thiếu oxi.

"K...không sao... hộc hộc."- Takemichi thở từng ngụm trả lời cô.

"Mà em cho chị hỏi, có anh Takemichi ở nhà không ?"- Hina nhớ ra ý định mà mình đến nhà cậu, cô liền hỏi người mình muốn tìm.

"Hina, anh là Takemichi nè. Anh xin lỗi, Hina."- Takemichi cúi đầu hối lỗi trả lời cô.

Ở tương lai, hai người sắp tổ chức đám cưới thì cậu lại vì sự ích kỷ của bản thân mình mà bỏ rơi cô, Takemichi cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn trai của Hina, nghĩ đến đây cậu càng cúi đầu thấp hơn, hai mắt đỏ khoe như sắp khóc.

"Takemichi ???? Nhóc là anh Takemichi á."- Naoto kinh ngạc trả lời.

Còn Hina chỉ im lặng nhìn Takemichi, cô biết anh là từ tương lai trở về, nên cô đoán ra được việc này có liên quan đến chuyện đó. Cô cũng bất ngờ lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, một phần cô thấy thương cậu khi nhìn Takemichi tủi thân như vậy, tình mẫu tử của cô trỗi dậy không muốn gây thêm áp lực cho cậu, Hina dịu dàng nói.

"Mình vào nhà rồi anh kể cho Hina nghe mọi chuyện nha, Takemichi."- Hina vẫn dịu dàng mà bế Takemichi đi vào nhà.

"Hả ???? Chị thật sự tin thằng nhóc 6 tuổi này là anh Takemichi á."- Naoto vẫn chưa hết hoang mang theo sau hai người, nhưng vẫn không quên đóng cửa lại giúp cậu.

——————————————
t.g: tôi thấy đối thủ nặng kí nhất của mấy anh là Hina chứ không phải ai hết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro