Chương 10. Tại sao mày chưa chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của cậu và hắn trải qua một cách ngượng ngùng như vậy đó, và giờ cậu không dám nhìn vài mắt hắn nữa, lúc này hắn ngồi ở vị trí đầu của bàn còn cậu ngồi cách hắn hai cái ghế, không khí trong phòng ăn lúc này trở nên ngượng ngào, khó chịu.

Cũng đâu thể trách cậu, thằng bạn thân mà mình không ngại tính mạng nguy hiểm muốn cứu nó thế mà nó muốn 'thịt' mình. Cậu tự cảm thấy may mắn là bản thân bị thu nhỏ, không thì chắc cậu không giữ tấm thân của mình được quá, cậu còn muốn lấy vợ, muốn dành lần đâu của mình cho vợ mình cơ mà.

Nhưng Michi cưng à, dám chắc là sẽ không có tương lai đó xảy ra đâu :))))).

Đang lúc cả hai đều trầm từ thì có hai người một cao một thấp lao vào phòng, nghe thấy tiếng người cậu liền nghểnh đầu lên nhìn, khi thấy rõ người bước vào là ai thì cậu giật mình mà làm rơi luôn cái thìa trên tay.

Người cao với mái tóc vàng đen xen kẻ được cạo sát hai bên, phía trước được vuốt lên xoã nhẹ sang một bên, đeo thêm một cái kính tròn trên mắt làm tăng thêm vẻ tri thức nếu như không có nụ cười đểu trên miệng khi nhìn thấy cậu. Hắn là Hanma, Hanma shuji

Người còn lại cũng để kiểu tóc giống vậy chỉ khác là tóc màu nâu xen trắng, đeo cái kính chữ nhật, ánh mắt nghiêm túc đánh giá cậu. Và hắn chính là người đã bị xe tông chết tại vụ 'Biến cố vùng Kanto' - Kisaki Tetta.

"Kisaki... không phải mày đã chết rồi ư ?"- Takemichi quá hoảng mà buột miệng hỏi ra suy nghĩ của mình.

Kisaki khi nghe cậu hỏi thế không hỏi nhíu mày, nhưng rồi hắn bỏ qua và quay sang nói với Mikey.

"Boss, bên Phạm muốn gây chiến vào 14/7 với băng nhóm của ta và Lục Ba La Đơn Đại. Sẽ được gọi là 'Chiến Tranh Tam Thiên'."- Kisaki.

"Hửm, được thôi."- Mikey.

"Nhưng... theo thông tin tôi tìm được thì Toman cũ đã gia nhập Phạm và sẽ tham gia vào cuộc chiến đó."- Kisaki.

Khi nghe Kisaki nói xong, Mikey khẽ nhíu mày , không khí xung quay hắn càng lúc càng trở nên âm u. Còn Takemichi không hỏi kinh ngạc khi Toman lại tham gia trận chiến đối đầu với Mikey, sẽ không phải do cậu ..... Cậu quay sang nhìn Mikey gọi nhỏ...

"Mikey... không lẽ mày...."-Takemichi.

"......"- Mikey không lên tiếng trả lời.

"Không được, Mikey. Bây giờ mày không được đánh nhau. Mikey, nghe tao lần này đi. Mikey...."-Takemichi gấp gắp nói.

"IM MIỆNG."-Kisaki hét lên.

"Mày là thằng nhãi nào mà dám bảo boss không được này không được nọ hả?"- hắn đi lại nắm lấy cổ áo của Takemichi mà nhấc lên.

" Thằng chó, tao chưa hỏi sao mày giả chết. Giờ mày còn ở đây xúi dục Mikey nữa."- Takemichi bực bội trừng mắt với hắn trả lời.

"Hả ? Mày nói gì cơ. Muốn bị ăn đấm không?" - Kisaki giơ tay liên định đấm vào mặt Takemichi thì bị giữ lại. Hắn quay sang nhìn thì thấy Hanma đang giữ tay hắn cười thiện lành.

"Mày không muốn bị boss làm cho mày chết thật thì bỏ tay ra đi nào~"- Hanma cười cười nhìn Kisaki rồi đảo mắt sang nhìn đứa nhỏ trên tay hắn. 'dễ thương thật, thật giống bé cưng của hắn a~'.

Lúc này Kisaki mới quay lại nhìn sang Mikey thì không biết từ lúc nào ánh mắt của boss đã nhìn vào hắn đầy sát khí như thể chỉ cần cú đấm kia chạm vào gương mặt của thằng nhóc này. Lúc đó cũng sẽ là lúc boss tiễn hắn đi. 'thật đáng sợ' hắn khẽ rùng mình rồi thả thằng nhóc này xuống vị trí cũ và lùi lại.

Khi được thả về ghế ngồi thì Takemichi ngơ ngác nhìn hai người rồi quay qua nhìn Mikey, cậu thấy bầu không khí lúc này thật căng thẳng muốn ngộp thở.

Cậu thở dài rồi leo xuống ghế mà chạy đến chỗ Mikey rồi leo vào lòng hắn ngồi. Giờ tay lên giữ mặt hắn đối diện mặt cậu, điều này khiến Mikey tỉnh táo lại mà nhìn thẳng vào mắt cậu đợi xem cậu muốn làm gì.

"Mikey này, đừng đối đầu với họ được không ? Nhưng người đó từng là bạn cũ của chúng ta mà. Tao sẽ thử thuyết phục tụi nó rút khỏi trận chiến này nhưng tao vẫn muốn mày hứa với tao là không được làm tổn thương bạn của mình. Được chứ, Manjirou." - Takemichi.

".... Được, tao hứa. Chỉ cần là điều mày muốn tao sẽ luôn đồng ý. Nhưng mày cũng phải hứa là không được bỏ rơi tao."-Mikey.

"Tao hứa với mày."- Takemichi cười tươi đáp.

Còn Hanma và Kisaki sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người thì đã nắm bắt được vài điểm quan trọng như là bạn chung của hai người là đám Toman, cộng thêm việc thằng nhóc này có vài điểm giống Takemichi, không phải nói là như phiên bản Takemichi thu nhỏ và Mikey có vẻ rất xem trọng nó. Một vài suy nghĩ đã nay ra trong đầu hai người. Cả hai nhìn nhau trao đổi ánh mặt và gật đầu, quyết định hỏi boss xem.

"Boss, thằng nhóc này là Takemichi sao ?"- Kisaki.

"Boss, thằng nhóc này là con của Takemichi sao?"- Hanma.

Cả ba người đều quay sang nhìn Hanma, còn Hanma thì quay sang nhìn Kisaki. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh kì lạ. Đột nhiên Hanma cười lớn vỗ vỗ vai Kisaki nói.

"pffff....hahahaaaaa. Kisaki.... trí tưởng tượng mày phong phú quá rồi đó. Sao mà nó là Takemichi được chứ.... hahaaaaaa.......tao thấy nó là con Takemichi còn hợp lý hơn...." -Gã ôm bụng cười đỏ cả mặt rồi quay sang Mikey.

"hahaa...boss, mày nói xem nó là con của Takemichi đúng không ? hahaaa.....cười chết tao mất..."-Hanma nói rồi đưa tay lau nước mắt do cười nhiều quá

"Tao là Takemichi. hừ"- Takemichi tức giận phồng má tự trả lời luôn.

"Đó, mày thấy chưa Kisaki, nó tự nhận mình là Take.....michi ...hả . CÁI GÌ ?"- Gã trợn mắt quay sang nhìn cậu.

"Tao nói là tao là Takemichi, là Hanagaki Takemichi chứ không phải CON của Takemichi. mày nghe rõ chưa?" - Takemichi tức giận trừng mắt nhìn gã.

" Mày nghĩ có đứa nào có con lúc 10 tuổi không, Hanma ?"- Kisaki khinh bỉ nhìn gã.

"Nhưng.... nói nó Takemichi không khoa học xíu nào, làm gì có thằng nào 16 tuổi mà đùng phát như 6 tuổi được chứ ?"- Hanma hoang mang nhìn cậu rồi nhìn Kisaki.

" Có tao nè." - Takemichi thiếu đòn hếch cằm nhìn gã.

Lúc này Hanma bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của gã, trên đời này chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra mà.

"Giờ mày giải thích cho tao, tại sao mày còn sống đi, Kisaki."- Takemichi nghiêm túc nhìn thẳng vào Kisaki. Hắn có biết vào khoảnh khắc thấy hắn chết cậu đã day dứt và hối hận cở nào khi không thể cứu được hắn hay không ???

———————————
t.g: Tôi đã bù đủ chap hôm này rồi nhaaaaa. Hãy khen tôi đi nào :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro