Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản lết cái thân lường biếng đến trường, cậu trên miệng là một cái bánh mì sandwich, tay còn cầm một hộp sữa tình tang đi trên đường, một bữa sáng nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho một ngày. Nói là về giải quyết công việc nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn cần được đi học nên takemichi bắt buộc mình phải đến trường

"Takemichi kun, đợi tớ với"

Từ đằng xa giọng nói của một cô gái vang lên, cậu dừng lại ngoái đầu ra đằng sau, là hina

"Chào buổi sáng hina chan, em làm gì mà chạy nhanh thế"

"Chào buổi sáng... anh takemichi...anh đang đến trường à, mình cùng đi chung nhé"

Cô thở hồng hộc vì mệt, giọng nói ngắt quãng, thật ra cô cũng có hay tin cậu cũng đi học, thế là  đã dự định sáng sớm sẽ ghé qua nhà rủ cậu cùng đi để tạo thêm ấn tượng tốt với người mình thích, thế mà khi đến nhà thì chẳng thấy cậu đâu, bán tính bán nghi cô chạy thật nhanh đuổi theo và rất may đã gặp được takemichi

"Ờm được thôi, đi chung cho vui"

Hai người trò chuyện dọc đường đi, đối với takemichi cậu luôn xem hina là gia đình với mình, như một đứa em gái thế nên cậu sẽ cố gắng bảo vệ đứa em này thật tốt khiến nó hạnh phúc.

Đứng trước cổng trường trường, cô luyến tuyến  chia tay cậu vào lớp, nhìn theo bống lưng cô gái dần khuất takemichi cũng bỏ đi mà tìm lớp của mình,  đứng trước phòng học cậu lưỡng lự đôi chút rồi mạnh dạng đẩy cửa đi vào, đúng lúc đó giáo viên đang đứng trên bục giảng, thấy takemichi rồi nhanh chóng giới thiệu một thành viên mới với lớp

" các em chú ý, lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới mong các em hãy giúp đỡ bạn" ," được rồi em vào rồi giới thiệu với các bạn đi"

Tiếng giáo viên vừa dứt lời, từ ngoài cửa một cậu trai bước vào, mái tóc đen được nhuộm vàng phấp phới theo từng chuyển động, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt xanh to tròn sâu thẳm không chút gợn sóng, làn da nhẵn nhụi trắng mịn, gương mặt lạnh lùng trong điềm tĩnh và tinh tế đến từng chi tiết, phải nói là đẹp không chỗ chê.
"Hanagaki takemichi, mong được giúp đỡ"

Một câu nói ngắn gọn nhưng không quá khô khan, đủ để biết cậu là người kiệm lời.

Bọn con trai thì phải trầm trò trước cậu bạn mới này, còn tụi con gái đứa thì đỏ mặt ngại ngùng, đứa thì sáng mắt mà không ngớt lời khen dành cho cậu.

"Em muốn ngồi chỗ nào?"

Takemichi đảo mắt một vòng lớp, phát hiện phía cuối lớp học còn một cái bàn trống, chỗ ngồi lại ngay cửa xổ trong sáng sủa và mát mẻ vô cùng, xung là nhóm akkun, thật quá là một chỗ lí tưởng cho cậu, xác định được mục tiêu takemichi đi thẳng xuống cuối dãy,  bỏ ngoài tai những lời mời gọi rồi đặt mông xuống ngồi.

"Các em trật tự, chúng ta bắt đầu buổi học"

Sau khi cậu học sinh mới đã yên vị, không làm mất thời gian của lớp giáo viên nhanh chóng vào bài học mới của ngày, lời nói của dứt cậu cũng gục đầu xuống bàn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đừng hỏi cậu tại sao vào trường không học mà lại đi ngủ, vì mục đích chính cậu đến lớp là để tìm nguồn cảm hứng để dễ ngủ hơn thôi.

Buổi học trôi qua một cách nhanh chống và nhạt nhẽo, thoáng chóc cũng đã đến giờ tan trường,

"Takemichi dậy đi, đến giờ về rồi"

Nhóm akkun lai người để đánh thức cậu, do vẫn còn say giấc mà bị kêu nên cậu vẫn còn chút ngáy ngủ khuôn mặt khá bơ phờ mà tĩnh giấc
"Chiều nay bọn mày rảnh không, có muốn đi ăn với tao không?"

Cậu lên tiếng hỏi, từ sáng đến giờ chỉ mới nhét vào bụng mỗi cái bánh mì và hợp sữa nên giờ đã đói meo, sẵn đi ăn nên muốn rủ  tụi nó đi cùng càng đông càng vui mà

"Xin lỗi takemichi, tụi tao bận rồi mày đi ăn một mình đi"

Khuốn mặt akkun có chút luyến tuyết từ chối, không muốn làm khó họ cậu cũng gật đầu tỏ vẻ không sao rồi sách cặp đi về.

Thõa mãn cáu bụng đói takemichi tung tăng đi về, trên đường cậu đi ngang qua một khu đất hoang trong khá nhiều cây cối và um tùm, vì trời đã mờ tối nên rất vắng người rất thích hợp chi mấy vụ giết người giấu xác, nghĩ đến đây cậu chợt rùng mình một cái, thầm mắng cái não ngu ngốc của mình dạo này xem quá nhiều phim trinh thám thành ra ám ảnh luôn rồi, takemichi tiếp tục tăng tốc đi nhanh về phía trước, lòng thầm cầu mong sớm ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Đang đi, bỗng từ đằng xa xa cậu nghe thấy tiếng ẩu đã đánh nhau, vì tính thích hóng truyện của mình mà lần mò theo âm thanh phát ra đi tìm, đến nơi trước mắt cậu là một đám người bận bang phục của một băng nào đó đang đánh nhau với hai thiếu niên trong lớn hơn cậu vài tuổi, xác người nằm la liệt dưới đất khắp nơi mà hai tên kia trên người chỉ có vài vết xước, đúng là không thể xem thường, quan sát một lúc thù thấy hai người kia cũng đã thấm mệt mà dịc lại còn khá đông, mệt cũng phải thôi, hai chọi trăm mà bên kia đã giảm hơn phân nữa mà không mệt thì thật không phải con người.

Bỗng từ đâu một thằng cằm gậy, đợi lúc sơ hở mà đánh lén một trong hai tên kia bị cậu phát hiện, máu anh hùng nổi lên thế là cậu cầm cục đá chọi vô đầu thằng đó, khiến nó đau điến mà chửi thề rồi lay hoai tìm thủ phạm, ánh mắt gã chạm vào thân hình nhỏ bé của cậu, không nói nhiều gã xách cậu ra khỏi chỗ trốn tính xử cậu một trận thì "bụp", một cú đá vào thái dương khiến gã bất tĩnh rồi xùi bọt mép, thế là nhờ hành động giúp người chưa kịp suy nghĩ của mình mà cậu bị kéo vào đánh nhau chung với người khác.
_________________________________________

Hello mọi người tôi đã trở lại rồi đây, dự tính của tôi sẽ khá trễ mà công việc đã ổn thõa sớm , tính lặng khoảng một tuần cho chẳng mà rảnh tay quá nên viết xem như khuyến mãi giáng sinh cho mọi người, cuối cùng tôi muốn thông báo là có thể lịch đăng sẽ không như lúc trước mỗi ngày từ 1,2 chương có thể có thể sẽ đổi là 2,3 ngày tôi mới lên một lần, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 😁😁
Mọi người đoán thử 2 thanh niên kia là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro