#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận này tao sẽ thắng, luôn là vậy, tên yếu đuối"

Mikey biết hắn có sức mạnh áp đảo người khác, và hắn luôn thắng trong mọi trận đấu, rồi tự cho rằng mình là người mạnh nhất

Chỉ khi đối đầu với Yuu, tên này mới biết mình vẫn chưa đủ mạnh để đánh nhau với Yuu, chìm trong tuyệt vọng, hắn đã tập luyện điên cuồng, mục đích là để có thể tranh tài tranh sức với Yuu

Nhưng làm sao mà có thể thắng một người có đầy kinh nghiệm thực chiến như Yuu chứ, Mikey chỉ tập luyện chưa chắc đã đánh lại được

Hắn khát khao với lấy được vị trí đứng đầu, hắn dùng sức mạnh để đoạt được nó, hắn đã làm tất cả, rồi trở nên tuyệt vọng sau trận đánh ấy. Lúc đó hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, vậy nên trận này hắn đã quyết rằng sẽ đánh bại Takemichi rồi sau đó là Yuu

Đúng theo ý hắn, Takemichi không đỡ được đòn vừa nãy, cậu ngã khụy xuống, đầu vẫn chảy máu ròng ròng, thấm nhòe cả màu áo trắng, làm đậm thêm màu đỏ cho chiếc áo bên ngoài

"Mày vẫn yếu đuối như vậy nhỉ, à không, chắc là do tao mạnh hơn thôi"

Mikey ngồi thụt xuống, nâng cằm Takemichi lên, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp bị máu chảy xuống che đi một nửa mặt, lần này cậu không hề khóc, đôi mắt xanh u ám ngước lên nhìn Mikey

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt ấy, rồi dần lạc vào vòng xoáy đen kịt ẩn mình trong đôi mắt xanh nhạt của người trước mặt

"Thịch... "

Lại nữa, một ngày bị chậm nhịp những 2 lần?

Yuu cùng ba người kia vẫn đứng yên, đây là một trng những kế hoạch ban đầu của cậu, bọn hắn không được đụng tay đến

"Chưa chắc đâu thằng lùn ngu ngốc" cậu nhân lúc tên kia đang ngẫm nghĩ linh tinh, đấm cho hắn một cái làm Mikey ngã xuống

Đứng dậy rồi đi gần tới hắn, cậu cười nhẹ với Mikey một cái

"Trận đấu này, xin lỗi nhé nhưng Hắc long thắng rồi, hì"

Mikey đơ một lúc, hắn trông như người mất hồn, đôi mắt mở to, bất ngờ thật đấy, cậu vậy mà lại cười với hắn

Một nụ cười nhẹ, nhưng ít nhất thì nó là nụ cười chân thật, không phải nụ cười giả tạo như trước

Chỉ một nụ cười mà đã làm hắn xao xuyến, làm hắn biết rằng mình đã yêu cậu rồi

"Nếu tao nói tao thích mày, mày có tin không? "

Lật đật ngồi dậy, hắn ngồi khoanh chân, tay đặt lên, khuôn mặt ngước lên nhìn Takemichi

Đôi mắt đen láy, âm u nhìn cậu, trong đó dấy lên sự chân thành vốn đã biến mất từ lâu, hắn biết cậu chưa từng yêu ai, vậy nên có thể hắn sẽ có cơ hội được bên cậu

"Có"

"Hả?! "

Hắn giật mình, cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tin cái tình yêu chớp nhoáng này chứ, nếu cậu đã tin thì cho hắn một cơ hội được không?

"Vậy...vậy mày sẽ cho tao một cơ hội để được bên mày chứ?"

Mikey hi vọng Takemichi sẽ đồng ý, hắn ấp ủ cái tình yêu này từ lúc nào hắn còn không biết, là từ lúc đầu?

"Nhưng tao yêu con gái"

Câu trả lời phũ phàng, đáp lại cho cả tình yêu của những người kia, ai cũng ngơ ra một hồi

"Xin lỗi nhé, Takemichi... "

"Hả, xin lỗi gì ch-"

Nói rồi Mikey đứng dậy đột ngột, lao đến Takemichi , đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lũ người nào đó vừa bị thất tình đang buồn rười rượi thấy mẻ Mikey đang hôn người thương của bọn hắn , thay vì chạy ra cứu thì lại yên lặng

Xốc lại tinh thần, Yuu chạy lại đáp một mũi giày vào người Mikey, nắm tay Takemichi đi về, bỏ lại Mikey cùng đống người đang nằm la liệt

"Ổn không, đi viện nhé? "

Yuu quan tâm hỏi han cậu, hắn biết tình yêu của mình sẽ chẳng đi tới đâu nhưng kì lạ là hắn chẳng thể rũ bỏ hình cậu cậu khỏi trái tim được, hắn chỉ là con nuôi nên đã từng nghĩ sẽ có cơ hội đem cậu làm của riêng, giờ thì mất hết rồi

Cả 3 tên kia vẫn thẫn thờ nhìn cậu, cậu cho chúng một niềm hi vọng nhưng lại vừa làm tan biến nó, sốc thật đấy, bị thất tình cùng một lúc

"Ổn rồi, chỉ là hơi đau thôi, về nhà băng lại là được"

Takemichi ngạc nhiên vì hôm nay bọn hắn không tưng tửng như mọi ngày nữa, lòng có chút vui, chắc là đã ngộ ra chân lý và bớt trẻ con hơn rồi

"Trận đánh lần này làm tốt lắm, mọi người"

Cậu cười, đối nghịch lại với từng tầng cảm xúc hỗn loạn trong họ. Thấy cậu cười mà lòng cứ đau, rất đau
_______________________________
Tôi sẽ cho Takemichi tự vả, cảm ơn đã đọc

Chap này hơi xàm:)))

Tôi để ý là càng viết càng dở
༎ຶ‿༎ຶ, hay là drop mẹ truyện nhỉ(*゚ロ゚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro