#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Takemichi..."

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ bóng đen phía trước mặt cậu,là ai?

Định bụng mở mắt ra nhưng đôi mắt không chịu nghe lời mà cứ nhắm chặt lại, cậu hơi hoảng , đưa tay với tìm những thứ có thể dùng được nhưng không có gì cả, xung quanh nơi cậu đang nằm chỉ có nước và nước

Ẩm ướt thật đấy

"Ai vậy? " cảm thấy bất lực, cậu đành lên tiếng

"Cậu không cần biết, giờ thì nghe đây, có 2 cái bắt buộc cậu phải làm... "

"Khoan, tại sao chứ?"

"Cứ nghe theo tôi, cậu sẽ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản, à không, là số 1 của thế giới, chẳng phải đó là mong ước của cậu sao?"

"Mong ước của tôi ư, không, không phải, mong ước của tôi là một cuộc sống an lành cơ mà!? "

Takemichi phản bác lại lời của thứ đó, hình như nó nhầm người rồi

"Một chút cũng không?nghĩ lại đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi, tạm biệt..."

Thứ đó bỏ đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi

Takemichi bừng tỉnh lại giữa đêm, từ lúc ở trên xe tới giờ cậu ngủ say như chết, Izana chỉ đành đưa về phòng ngủ rồi đi mất, không quên trao một cái hôn lên trán cậu

"Thứ đó..., chỉ đùa thôi đúng không?"

Cậu lẩm bẩm nói nhỏ, sau rồi cũng gạt bỏ nó đi, bước xuống giường đi đến ban công, đứng đó nhìn vào hư không

Ánh trăng sáng len lỏi qua từng tấc da thịt, xuyên qua cả bộ đồ ngủ trắng mỏng manh

*Vù vù* tiếng gió thổi mạnh vào thân hình nhỏ nhắn của người đang đứng kia, lạnh lẽo thật đấy nhưng cậu không để ý lắm

"Boss..." Inui đang đứng trong phòng cậu, ngước mắt ra phía ban công, nơi một thân ảnh nhỏ đang đứng

"Chào, Inui" cậu quay mặt lại, nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai, mái tóc đen bay bay trong làn gió lạnh buổi đêm sáng rực, óng ánh từng sợi

"Ở ngoài lạnh lắm, mau đi ngủ đi, tao lo lắm đấy"

"Một chút nữa, mày đi về phòng đi, đừng quan tâm tao"
Cậu phủi tay, đuổi khéo Inui

"Được rồi, cẩn thận bị cảm" Inui thở dài một hơi, không quên nhắc nhở cậu giữ sức khỏe

"... "

"Đêm nay lại dài nữa rồi...đợi tao nhé, lũ chó"

Cậu xoay người đi vào phòng, mở tủ ra, lựa lấy cái áo sơ mi đen, quần tây , thêm thắt lưng

Đứng trước gương tự cảm thán cái thân hình xinh đẹp tuyệt vời, ăn tập nhiều nên cũng có chút múi, cỡ này thì các cô gái ai mà chẳng thích, thường thường vác mỗi cái mặt ra đường cũng đã có đầy em gái chạy đến xin in4 rồi, chưa kể cả đàn ông nữa

Xong xuôi cậu nhảy qua ban công, đáp đất một cách hoàn hảo, may là không có tiếng động, mà có thì cũng nhỏ,tai 2 tên kia thính lắm, nhỡ lại đòi đi theo thì phiền

Ngoài đường giờ vắng tanh, chiếc xe taxi trước đó cậu đã gọi đang đỗ bên vỉa hè, chạy đến ngồi lên xe đi luôn

Hai tên kia tai thính thật, nghe tiếng động nhỏ đã bật dậy, Inui đi kiểm tra phòng cậu, Koko thì chạy ra đường thì thấy cậu đang ngồi trong xe taxi đi mất

"Không...không có, boss không có trên phòng!!" Inui gọi lớn

"Boss đang đi đến xxx, mau lên, tao cùng mày đi"

Chạy xe rượt theo cậu đến một nơi trông khá cổ kính, phong cách trang trí là của Nhật Bản thời xưa, đi đến phòng chính giữa đẩy cửa bước vào

"Nhanh đấy"

Cậu ngồi trên ghế đơn, tay chống cằm, cười cười nói

Trong phòng có nhiều người, liếc qua sẽ thấy có Phạm, Thiên trúc, Ba lưu bá la và cả Touman nữa, họ đang họp bàn chuyện kí giấy hòa bình giữa 5 bang

"Đến rồi thì ngồi xuống đi"

Nghe vậy 2 người cũng tự tìm chỗ ngồi , muốn ngồi gần cậu nên xách ghế ngồi sang 2 bên

"Đang họp mà bị ngắt giữa chừng, xin lỗi nhé, giờ tiếp tục đi" nở nụ cười thương hiệu, cậu trở lại với vẻ mặt nghiêm túc

"Giờ là đến lượt cậu đấy, quyết định đi tổng trưởng Hắc long "

Phạm lên tiếng, Senju thích thú nhìn cậu, xem hôm nay mèo nhỏ muốn gì đây

"Tôi chỉ kí với Phạm và Thiên trúc thôi, Ba lưu bá la không đáp ứng đủ điều kiện của tôi, còn Touman không có đủ niềm tin, tốt nhất không dây dưa vào"

Izana cười đểu Touman, Mikey tức nổ đom đóm mắt, đứng dậy đi đến nơi Takemichi ngồi nhưng bị Inui và Koko chặn lại

"Tránh ra, tao cần hỏi tên đó cho ra lẽ" tức giận , Mikey quát 2 tên này

"Ngồi xuống đi Sano, đây không phải nơi mày có thể làm càn"

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng,ánh mắt xoáy sâu vào đôi ngươi đen ngòm kia, tỏa sát khí khiến căn phòng dần tối lại, bóp méo không khí đến nghẹt thở

"Chậc! " Mikey nhận thấy mình cư xử không đúng, mình là tổng trưởng cơ mà, bình tĩnh lại tôi ơi, gạt bỏ tức giận mà quay lại ghế ngồi, 2 tên kia cũng vì vậy mà ngồi xuống

"Nghe rõ chứ Senju, đó là câu trả lời của tôi"

"Được, nghe cậu tất" Senju liếc qua phía Touman, cười kháy, tay với lấy giấy tờ đưa cho Takemichi kí

Gạch bỏ tên Touman và Ba lưu bá la, cậu kí tên lên giấy, mỉm cười đưa cho Senju

*Nét đẹp đấy, giống chủ ghê* Senju cầm lên xem, thầm cảm thán nét chữ của cậu

"Đi về được rồi đúng không, tôi đi nhé"

"Ngồi đó đi, chút nữa xong việc tôi có điều cần hỏi cho ra lẽ" Mikey ngăn cậu lại, cậu đành ngồi xuống đợi cuộc họp kết thúc
_______________________________
He, nay lại là 1 chap xàm xí cho một ngày thời tiết lúc nóng lúc lạnh

Truyện viết để thỏa mãn đam mê, không phải để thỏa mãn reader, nên sẽ có máu chó, ôm cua bẻ lái nhiều nhiều┐('Д`┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro