Thiên Trúc ×Takemichi - Điếm[R16] Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gần một tháng nữa trôi qua, Takemichi gặp được tình yêu đời mình, là Mikey.

Vóc dáng tuy nhỏ không cao mấy nhưng rất tốt, Mikey luôn làm Takemichi vui vẻ. Họ hợp nhau vô cùng, 2 tháng hẹn hò với Mikey, cũng là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Takemichi.

Mikey nói hôm nay sẽ dẫn em về nhà ra mắt gia đình, Takemichi căng thẳng lo sợ vì quá khứ của mình. Dù sao trước đây em đã làm cái nghề bẩn thỉu đó. Takemichi sợ mình không xứng với Mikey, không xứng với tình yêu hắn dành cho em. Em cũng chưa nói cho Mikey về quá khứ của mình, vì Takemichi sợ, khi nói ra Mikey sẽ không còn yêu em nữa.

Mikey đã an ủi em rất nhiều, hắn nói rằng dù gia đình mình không chấp nhận thì hắn vẫn sẽ yêu em mà thôi. Takemichi cũng tạm yên tâm mà về nhà Mikey ra mắt.

Ngày đẹp trời, em nắm tay Mikey tiến vào nhà hắn. Mikey giới thiệu cho em từng thành viên trong gia đình, Shinchirou, Emma và ông nội của Mikey.

Mikey bảo còn một người anh nữa, nhưng có vẻ đối phương đi mua đồ chưa về. Takemichi ngồi xuống với Mikey. Có vẻ em lo lắng thừa rồi, khi cả nhà đều chấp nhận em một cách vui vẻ.

Lúc mọi người đang trò chuyện, thì cánh cửa mở ra. Mikey quay đầu ra nói anh trai hắn về rồi, Takemichi cũng quay lại nhìn. Nhưng hình ảnh trước mắt làm em đứng hình.

Tóc trắng da bánh mật, đôi mắt tím cùng với chiếc bông tai đó là thứ cả đời này cũng em cũng không bao giờ quên nổi. Kurokawa Izana cũng là một trong những khách quen mà em từng tiếp.

Trước đó khi lăn giường với em, Izana nói hắn yêu em rất nhiều, đợi thời cơ đến hắn sẽ đón em về. Takemichi cũng chỉ coi đó là lời nói thoảng qua không trọng lượng. Nhưng em ngàn lần cũng không ngờ, Izana lại là anh trai của Mikey.

Lúc em đứng hình thì Izana có vẻ bình thản lắm, hắn ngồi xuống bên cạnh em. Vui vẻ hỏi han, nhưng em biết chắc chắn một điều rằng , tâm trạng của hắn không như vẻ bề ngoài.

Suốt cả buổi Takemichi rất sợ hãi, sợ Izana sẽ nói ra sự thật, nhất là khi bàn tay của hắn đặt lên đùi em mỗi khi Mikey không chú ý, hắn còn luồn vào phía trong.

Takemichi khóc không ra nước mắt khi bị đối xử như vậy, em xin phép mọi người chạy vào phòng vệ sinh. Òa khóc

Chợt có người ôm lấy em, Takemichi nghĩ là Mikey. Nhưng khi nhìn lại thì em hoảng sợ, là Izana.

"Sao vậy, phát dâm chịu không nổi nên phải chạy vào đây giải quyết hả?". Izana đểu cáng nói ,hắn còn vô liêm sỉ bóp mạnh vào mông em, Takemichi hoảng sợ phản kháng làm Izana tức giận.

"Phản kháng cái gì, chẳng phải lúc trước khi tôi đụ em, em rất ngoan ngoãn dạng chân rên rỉ . Chả phải còn rên thích thú lắm à, bây giờ mới động chạm tí đã tức giận thế"

"Đừng nói nữa" Takemichi uất ức khóc, dùng tay bịt miệng Izana

"Gì?"

"Tôi nói anh đừng có nói nữa!"

"Hửm" Izana giả điếc không nghe Takemichi nói, liếm bàn tay Takemichi làm em ngại ngùng rút lại.

"Muốn tôi không nói cũng dễ mà" Izana bóp mạnh mông Takemichi

"Một đêm thôi" Chân hắn lại cạ vào phần dưới của em

"Mọi người nhớ em lắm" Izana lại gia tăng lực bóp.

Nói xong hắn cũng rời đi, Takemichi ngã khuỵu xuống khóc nức nở. Em chỉ muốn tạm biệt quá khứ tồi tệ đó sống hạnh phúc với Mikey, nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa với số phận của em.

Khóc rồi bình ổn lại cảm xúc, Takemichi đợi đến khi mắt em hết đỏ thì quay lại phòng khách. Có vẻ như Izana đi rồi, Takemichi thở phào. Hắn còn ở lại thì chẳng biết giở trò gì với em nữa.

___ __

Takemichi tung tăng đến nơi làm việc của Mikey, nhìn hắn ngồi trên ghế gõ máy tính. Takemichi tiến đến ôm chầm lấy hắn. Mikey vui mừng khi thấy vợ mình. Ôm chặt lấy em đặt lên đùi mình. Mikey lại tiếp tục làm việc khi vừa ôm vợ mình, tuy hơi chật chút nhưng hạnh phúc phết.

Được một lúc thì có điện thoại gọi đến, Mikey tạm biệt Takemichi. Hắn bảo em ngồi lại đợi hắn, Takemichi nghe lời ngồi xuống ghế sofa.

Mười mấy phút trôi qua, Takemichi ngồi nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người bước vào. Ngay lập tức, Takemichi muốn đập đầu chết luôn cho xong.

Anh em Haitani, Kakuchou, Sanzu, Koko, một đám khách quen cũ tập hợp lại một chỗ. Giờ thì Takemichi chết thật, Izana thì thôi đi. Thế đéo nào cấp dưới của Mikey cũng là khách cũ của em?

Đm đm đm, Takemichi hoảng hốt cắn móng tay cúi mặt xuống. Em chẳng có nổi một chút dũng khí đối mặt với họ, xin đấy, làm ơn rời đi nhanh đi.

Phía bên Tenjiku nhìn mặt em từ đứng hình qua tái mét thì thấy buồn cười. Lúc trước em nhìn họ bình thản như nước, sao giờ lại như chuột thấy mèo vậy nhỉ? Co người lại một góc.

Takemichi họ thấy, luôn bình thản và mang nét u buồn lại yếu đuối mặc người phó thác. Vẻ mặt sợ hãi cực độ này của em là lần đầu tiên họ thấy đấy. Thật khiến người ta hứng chết mà.

Tất nhiên họ chẳng rảnh mà đứng yên đó đâu, từng người ngồi xuống xung quanh em. Anh em Haitani ngồi hai bên em, chính thức kẹp em ở giữa. Lúc họ ngồi xuống, Takemichi lại càng run hơn, nhìn em kìa. Có vẻ sắp khóc rồi đấy.

"Bé con lâu quá không gặp nhỉ " Ran híp mắt nói

"Trước vẫn ngoan ngoãn lắm , mày tự nhiên đi làm tao nhớ quá đấy" Rindou vừa nói vừa ôm lấy em, tay có xu hướng lần mò xuống phía dưới. Cũng tốt, Takemichi mặc áo phông rộng với quần thun dài co dãn. Tiện làm phết.

"Bọn mày vừa vừa thôi, nhìn Bakamichi sắp khóc rồi kìa"

"Thằng cống rãnh mày sợ vậy làm gì, có ai làm gì mày đéo"

"Takemichi nhát quá, bọn tao chỉ đang ôn lại kỉ niệm cũ thôi mà"

Giữa tao với bọn mày chỉ có chịch đụ chịch đụ, ôn lại cái mẹ gì? Muốn đụ thì nói mẹ đi.

Takemichi run rẩy khi bàn tay dâm tà của anh em Haitani sờ soạng em, Ran còn trực tiếp lần mò đến đầu vú mà ngắt mạnh.

"Ư.."

"Rên rỉ trước mặt nhiều người là không được đâu Bakamichi"

"Không bằng chúng ta ôn lại kỉ niệm đi bé cưng, anh nhớ cái lỗ của em lắm"

"Thằng cống rãnh như mày lên làm vợ boss luôn đấy, hắn là mày lại dạng chân quyến rũ sếp chứ gì"

"Nói nhiều làm gì trực tiếp làm không tốt à" Koko nhìn một đám người cứ lải nhải bực cả mình, trực tiếp giành Takemichi từ anh em Haitani. Đặt em vào trong lòng, Koko hôn em. Mặc cho em sợ hãi đến phát khóc, Koko chỉ chăm chăm ngấu nghiến thứ hắn nhớ mong ngày đêm. Bàn tay không yên phận lần mò vào bên trong lớp áo, mơn trớn vòng eo nhỏ gọn.

Takemichi hoảng sợ, em sợ. Nhưng thân thể này lại theo thói quen ngày trước mà rã ra như nước mặc họ chơi đùa. Takemichi giơ chân đạp Koko ra nhưng phản tác dụng, hắn trực tiếp cầm chân em gác lên vai, còn cố ý cọ sát phần dưới cả hai.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Takemichi khóc, nước mắt chảy xối xả, nức nở cầu xin hắn tha cho em. Nhưng em ơi, em ngốc quá. Vẻ mặt em khóc lóc van xin, chính là thứ làm bọn hắn hứng lên trong tích tắc. Khỏi phải nói, giờ bọn hắn chỉ muốn đè em ra, xé rách bộ đồ chướng mắt của em. Thúc dương vật vào hậu huyệt ấm nóng của em, cho đến khi em rã rời không khép nổi chân.

Bờ mông căng mịn in đầy vết đỏ chói, cả người không chỗ nào không có vết cắn, hậu huyệt bị chơi đến không khép được, hư hỏng co thắt nhả nước từng giọt tinh dịch trắng đục.

Mẹ kiếp, mới nghĩ đến mà nứng mẹ rồi.

Nhưng ngay lúc cả đám đang hăng hái thì Izana lại đạp mạnh cửa mà bước vào, thông báo Mikey sắp trở về. Koko chỉ đành chán nản mà buông tha cho Takemichi.

Nhìn Takemichi khóc đáng thương như vậy, Izana đau lòng tiến đến an ủi :

"Đừng khóc nữa Takemichi, bằng không anh đụ em trước mặt Mikey  đấy"

Takemichi trước lời đe dọa đó liền nuốt nước mắt, mũi sụt sịt.

Dù sao chỉ có lần này nữa thôi, không có lần sau họ bỏ qua cho em đâu. Chờ đi Takemichi, rồi chúng ta sẽ lại quay lại ngày tháng hạnh phúc lúc trước.

○Điểm học kì được như ý nên tôi đăng liên tiếp 2 chap đấy, thích không nào?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro