RanTake - Phạt [R18] Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: có hint Oc nữ × Takemichi

Hai lần hoan lạc làm Takemichi rã rời, lần này em ngủ đến 5h chiều mới dậy. Cả người chỉ khoác áo sơ mi dài cùng quần đen phía dưới, cơ thể đau nhức. Takemichi cũng không muốn thay đồ, lết xác bước ra khỏi phòng kiếm đồ ăn. 

Căn nhà rộng rãi lại trống vắng, Takemichi mở tủ lạnh ra. Cũng may trong đây còn đồ ăn nước, nước ngọt, sữa bò, bánh bông lan. 

Bình thường Takemichi sẽ đớp ngay lấy hộp sữa bò tu một hơi, nhưng nhìn chất lỏng trắng đó lại nhớ đến mớ tinh dịch mình bị bắt nuốt. Cảm giác buồn nôn trào dâng ở cổ họng. 

Quơ lấy bánh bông lan và chai coca, Takemichi ngồi vào bàn vừa ăn vừa suy nghĩ về cuộc đời. Takemichi biết mình sống chó như vậy, kiểu gì cũng bị nghiệp quật. Em sớm đã chuẩn bị tinh thần bị tra tấn, lột da, rút móng. Nhưng ngàn lần cũng không ngờ được, mấy tên đó lại trả thù bằng cách chịch em.

Giờ Takemichi suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đám chó má này. Không phải bây giờ, vì cả người em cực kì đau nhức. Nhất là miệng dưới, em cảm nhận được nó đang sưng đau lắm đấy. 

Takemichi bị nhiều người ghét thật, nhưng cũng không thiếu kẻ yêu em. Như Jocasta ở bang hợp tác với Bonten ấy, chả hiểu sao cô ta mê em dữ. Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, hiện giờ Takemichi phải dựa vào Jocasta. 

Dù sao trong tất cả đối tượng cô ta vẫn là an toàn nhất, cơ cũng lớn. Miễn liên lạc được, em dám chắc Jocasta sẽ tìm mọi cách mà cứu em đấy.

Thoát ra em nhất định sẽ phanh thây đám chết tiệt đó, thân thể Takemichi giữ gìn suốt bao năm. Không phải là thứ để đám giẻ rách kia chơi đùa, càng nghĩ Takemichi lại càng tức tối. Bị bọn nó tra tấn bình thường đã thấy ghét, đằng này còn phải dạng chân cho đám kia chịch. 

Takemichi đi xung quanh căn nhà để xem có lối nào trốn được không. Mới phát hiện từ cửa sổ cho đến cửa chính đều bị khóa chặt. Cửa kính cũng làm bằng kính chống đạn, vốn dĩ không thể đập vỡ. 

Xem ra đám kia xác định muốn giam em luôn đây mà. Nhưng tìm vậy thôi chứ Takemichi cũng chưa trốn được, người em vẫn đau kinh khủng. Nãy giờ đi thôi cũng thấy khổ sở. 

Bước vào một căn phòng, nhìn nơi này có vẻ là phòng làm việc khi trưng đầy sách với bút. Có cả máy tính, nhưng bị cắt tín hiệu. Không thể dùng liên lạc ra ngoài. 

Có cần chặt đường lui của tao đến mức này không vậy?

Cầm đại một chiếc bút bi mà nghịch, giờ mới nói là em đang chán kinh khủng. Tiết hiệu thì bị cắt, thiết bị điện tử liên lạc sài không được. Nhưng đang quay bút thì em lại làm nó rớt xuống, lăn vào gầm bàn. 

Định cúi xuống nhặt thì cửa mở ra, người bước vào là Ran. Takemichi lùi về phía sau đề phòng, giờ em chẳng muốn đụng mặt tên này chút nào cả. 

Ran nhìn em đề phòng như vậy, lại lướt xuống mớ dấu vết xanh tím do hắn làm. Đêm qua mới bị chịch không khép chân nổi, giờ không thèm mặc quần dài. Nhìn bờ mông trắng nõn lấp ló sau áo sơ mi. Ánh mắt của Ran lại càng dâm tà hơn. 

"Đừng có nhìn tao như vậy, dù sao tao cũng mới chịch mày xong. Không có làm lại bây giờ đâu" 

"..." 

Takemichi nhìn gương mặt đểu cáng của hắn. Giờ xác định em cũng không thể phản kháng khi cửa ra đã bị Ran khóa lại, cả phòng được mỗi cây bút nhọn thì rơi mất. 

Nếu là lúc trước, Takemichi đã chửi cho hắn nát mặt. Nhưng giờ em lo cho mông mình lắm, chửi xong nó đè em ra đụ thì chết.

Thật ra có chửi hay không Ran vẫn chịch nát em thôi Takemichi.

Cúi xuống gầm bàn tìm bút. Takemichi mặc kệ Ran làm gì, em còn phải tìm đồ phòng thân. Nhưng đúng lúc em đang chăm chú, thì một bàn tay lột cả quần trong lẫn quần ngoài của em, nhét thẳng vào lỗ dâm ba ngón tay mà móc ngoáy mạnh bạo. 

"Địt mẹ mày làm cái gì vậy Ran… AH"

Bất chợt Ran nhấn mạnh vào điểm G của em, từng ngón tay thô ráp mang theo thứ nhớp nháp móc ngoáy vào thành thịt. Lỗ dâm sưng đỏ bị đối xử mạnh bạo, khoái cảm như vũ bão làm Takemichi không kịp thích ứng. Chỉ yếu ớt chống hai tay chổng mông cho ngón tay của Ran tung hoành. 

Trước khi đâm vào Ran đã quệt cả đống thuốc kích dục mới cướp từ Sanzu về. Đem một đống thuốc chơi miệng dưới của Takemichi, và giờ nhìn xem nó kìa. Vốn đã sưng đỏ cả ra, giờ lại hư hỏng chảy nước. Nước dâm chảy dài, men theo bắp đùi của Takemichi chảy xuống. Tiếng lép nhép lại càng rõ ràng hơn. 

Thân thể vừa trải qua hoang lạc nhạy cảm vô cùng, Takemichi không biết phải làm gì khi ba ngón tay kia cứ liên tục cào móc vào lỗ dâm. Điểm G bị nhấn mạnh liên tục làm em sướng tới run rẩy, dương vật nhỏ xinh không ai đụng tới cũng rỉ ra dịch trắng. 

Ran xem miệng dưới của Takemichi như đồ chơi mà làm. Cả ngày hôm qua hắn chơi em còn chưa đã đâu, bất chợt Ran nảy ý định chơi xấu em. Ngón tay giảm lại tốc độ, di chuyển nông không tới. Điểm G cũng bị bỏ qua trơ trọi. 

Lỗ dâm của Takemichi bị nhét cả đống thuốc, bị làm như vậy ngứa ngáy vô cùng. Dịch dâm chảy ra lại càng nhiều, lỗ dâm không đứng đắn đóng mỏ, mút chặt lấy ngón tay của Ran. Như đang làm nũng cầu xin thương xót. 

Takemichi đang sướng cũng khổ sở, bên dưới hết từ đau rát lại thành ngứa ngáy khó chịu. Nhưng em cũng không muốn cầu xin tên chết tiệt này, chỉ yếu ớt chống tay mặc cho dịch dâm chảy ướt. 

Nhìn Takemichi không có ý định cầu xin, Ran chán nản thở dài mà cào nhẹ vào thành thịt làm Takemichi đau đớn la to. Gương mặt khóc ủy khuất quay sang nhìn hắn. 

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì chỉ có nứng. Ran nhìn em khóc lóc đáng thương như vậy, cũng thương tình mà thỏa mãn cái miệng dâm này. Đầu ngón tay chạm vào điểm G, đúng lúc này Takemichi cũng bắn ra.

Ngón tay Ran từ rừ rút ra, lúc rời còn kéo ra một tiếng " phốc" , lỗ dâm kéo tay hắn như đĩ kéo khách. Mút chặt lấy. 

Takemichi xụi lơ nằm thở hổn hển dưới sàn nhà, giờ em chỉ muốn vặt tóc cái tên chết tiệt kia. Nhưng cái thân thể xụi lơ này làm không nổi, chợt Ran lôi em ra ngoài. Địt mẹ cái tên này định làm gì nữa?

Ran ngồi lên ghế cũng bế em vào lòng, ừ, hắn cho em ngồi lên cả dương vật cương cứng của hắn. Hậu huyệt mềm xốp dễ dàng nuốt trọn cả dương vật. Ran mạnh bạo thúc hông, làm Takemichi lại càng ôm chặt hắn. Giờ buông ra thì em lại té chổng vó xuống sàn cho coi. 

Dương vật thúc mạnh vào lỗ dâm sưng tấy, rõ ràng đã bị chơi nát, thế mà vẫn mút chặt như vậy, đúng là hư hỏng. Ran còn đang cảm nhận được đầu vú của em cạ vào áo vest đắt tiền của hắn đấy. 

Kí đống giấy ở trên bàn, vừa để em ngậm dương vật, bản thân hắn thì làm việc. Làm như này cũng không tồi, miệng dâm bú con cặc hắn giải stress hiệu quả phết. 

Thỉnh thoảng Ran sẽ thúc nhẹ làm Takemichi rên rỉ. Ran thoải mái, còn Takemichi thì không. Dương vật ở trong nhưng không động, tác dụng của thuốc vừa vẫn còn. Lỗ dâm của em lại ngứa ngáy. Làm Takemichi không chịu nổi mà tự nhún trên người Ran. 

Nhìn bé dâm khó chịu nhún nhảy, Ran mỉm cười thân thiện đẩy em lên bàn làm việc. Banh rộng hai chân em ra, để lộ lỗ dâm còn đang ngậm dương vật làm Takemichi ngại thối mặt. 

Không nói gì, hắn dập mạnh em mạnh bạo. Takemichi trừ rên rỉ cũng chỉ có thể rên rỉ, cái tốc độ này làm em đến thở cũng khổ. 

Một hồi lâu sau, Ran cũng chịu xuất ra. Tinh dịch chảy từ lỗ dâm, Ran nhanh tay với lấy giấy mà lau sạch. Nhưng hắn chỉ lau phía ngoài thôi, còn tinh dịch phía trong để em ngậm. 

Bế em ra ngoài phòng khách, Takemichi khẽ liếc nhìn lại rụt lại vào lòng Ran. Koko, Sanzu, Rin, đám người làm em hôm qua ngồi đủ cả. Đến cả Kakuchou cũng đang ngồi ở đó nhìn em chằm chằm. 

Miệng dưới của em đang ngậm tinh dịch, và em chắc chắn đám này không có ý định tốt lành gì . Takemichi sợ hãi rúc vào trong lòng Ran.

Ai đó làm ơn cứu em với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro