MiTake - [Trái Ngang][R18]Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là những điều bất ngờ. Điển hình như Takemichi, đang yên đang lành tự nhiên bị bắt cóc. 

Em không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra, đang đi trên đường ăn khoai tây chiên ngon lành. Tự nhiên hai thằng cao to đen hôi nhảy ra bụp em trói vào bao tải như con heo. 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, và Takemichi thì ngày càng căng thẳng. Hiện tại có vẻ em bị cho lên xe ô tô rồi. Tay chân bị trói chặt, bao tải cũng chật. Nhưng không biết tại sao, Takemichi lại cảm giác được chất liệu vải bao tải rất tốt. Còn có mùi nước hoa hồng. 

Lẽ nào bắt cóc cũng phải trang bị đồ nghề đến vậy à?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng Takemichi cũng yên vị. Bao tải bị mờ ra, trước mặt cậu là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, làn da trắng dã thiếu sức sống, và mái tóc trắng xõa lù xù. Ánh đèn chiếu từ phía dưới lên càng làm tăng độ kinh dị. 

"AAAAAA, MẸ ƠI CỨU CON, BỚ LÀNG NƯỚC CỨU TÔI, CÓ MA"

Mặc kệ hai tay lẫn chân đều bị trói, Takemichi lắc mình di chuyển như con sâu. Còn Mikey hoang mang chưa hiểu cái mẹ gì, đến lúc định hình lại thì con sâu béo đó đã lăn xuống giường.

Con sâu béo ục ịch di chuyển đến cánh cửa, xem đó như thiên đường mà lao vào. Nhưng thiên đường từ chối nhận, sâu béo bị con ma kéo lại. 

Nhìn con ma vươn móng vuốt Takemichi càng sợ hãi. Càng ra sức giãy đành đạch, chợt Mikey tát vào mông em, tiếng chát oan nghiệp xé tan không khí u sầu. 

"Mày có chịu yên cho tao chưa? Mẹ nó, giãy gì lắm vậy"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Takemichi ti hí nhìn ra phía sau. Thì thấy gương mặt thâm quầng như đít nồi nhìn em đầy bực tức. Máu rén nổi lên, Takemichi co người lại bảo vệ cho đuýt vàng đuýt bạc. 

"Mi-mikey?"

Đối phương cũng nhận ra mình, nếp nhăn trên trán hắn giãn ra chút ít. Mikey bước lên giường, từ từ ép sát Takemichi xuống dưới thân mình. Gương mặt hắn lạnh tanh:

"Cuối cùng mày cũng tỉnh táo lại rồi. Đỡ mất công tao phải đập mày"

"Mày, mày định làm gì tao"

Takemichi nuốt nước bọt lo sợ nhìn Mikey. Đối phương không giống như ngày trước cười hi hi ha ha khẹc khẹc với em. Sát khí chẳng khác gì dân xã hội đen. 

"Tao làm gì, lát nữa mày biết liền thôi"

Roẹt, quần áo Takemichi bị Mikey xé cho tan nát. Thân thể nhỏ bé bại lộ trong không khí. 

"À, còn phải cởi dây ở đây nữa, không sao lát nữa có thể banh chân mày ra được"

Banh chân? Mikey đang nói cái gì vậy?

Dù là trai tân nhưng Takemichi không ngu. Hành động của Mikey biểu hiện rằng hắn đang muốn hiếp cậu. 

Em thật sự không hiểu, bản thân Mikey đột nhiên biến mất 12 năm. Giờ lại đột nhiên xuất hiện bắt cóc em. Xé đồ, đánh mông, còn sờ mó vùng nhạy cảm của em. Và giờ thì muốn hiếp em. 

Takemichi hoang mang ngẩn ngơ không hiểu nổi, còn Mikey thì vươn tay tháo dây trói ở chân. Nhưng tháo mãi tháo mãi, dây trói vẫn yên vị không lay động gì. 

"Địt mẹ, sao tháo mãi không ra thế này"

Mặc kệ bầu ngực ngon lành đang lộ liễu của Takemichi, hắn chỉ chăm chăm cởi dây trói trước mặt. Nhưng dây trói không đồng ý, nó vẫn yên vị mặc cho đôi bàn tay gân guốc mò mẫm đến sắp liệt. Cởi không được thì cắt. 

Hắn đi xuống giường mò mẫm cây kéo trong ngăn tủ, ngồi lại túm chân Takemichi cắt dây. Nhưng cho dù Mikey ép đến cây kéo sắp bung bét, dây thừng vẫn không xước dù chỉ một chút. Nhìn bề ngoài nó chỉ bằng cọng mì ramen, thế đách nào cứng vậy. 

Thân thể Takemichi trơ trọi giữa không khí nhìn Mikey loay hoay với sợi dây mãi chưa xong. Hơn mấy năm xem AV, em còn chưa gặp cái trường hợp nào mà thằng cưỡng hiếp hiếp không được vì cởi không ra dây. 

Mikey bất lực, Mikey tuyệt vọng, hắn định dùng tay bứt luôn nhưng sợ sẽ kéo theo chân của Takemichi. Nên chán nản gọi điện kêu thằng đệ của mình đến. 

Ông chú cao to đen hôi hồi nãy đến trước cửa, chợt Mikey bụp ông ta xuống rồi bịt mắt hắn lại. Thân thể ngọc ngà của Takemichi chỉ có Mikey này được nhìn, thằng khác có cái l*n. 

"Nghe rõ đây, trước khi tao cho phép mày không được cởi dây ra, không tao ném mày xuống biển cho cá ăn"

Hằn học bực tức, mỡ dâng đến miệng còn đéo húp được. Đáng lẽ hắn nên bảo đàn em dùng thuốc mê hạng nặng chứ đừng dùng dây. 

Ông chú theo chỉ dẫn của Mikey tiến vào bên trong, mò mẫm cởi dây trói cho Takemichi. Nhưng khi ông ta chạm đến chân em thì gương mặt đít nồi của Mikey không còn là đít nồi nữa, nó thành hố đen vũ trụ mẹ rồi. Nhìn ông chú còn chảy mồ hôi như suối vì cảm nhận được sát khí kìa. 

Xong chân thì đến tay, đến khi xong việc. Mikey không thương tình đá ông chú ra ngoài rồi đóng cửa cái bụp. Bây giờ là khoảnh khắc đáng quý giữa hắn và Takemichi. Không nên lề mề nữa. 

Nhìn bầu ngực ngon lành, Mikey liếm môi vươn tay bóp nhẹ một cái. Chợt người nằm dưới a một tiếng, thân dưới lại biểu tình.

Nhìn chiếc quần dài ngứa mắt, Mikey kéo xuống một đường nhanh gọn lẹ lột ra. Tiếp đó là quần lót…

Quần lót in hoa hòe hoa sói sặc sỡ chói mù mắt người nhìn. 

Gương mặt hắn trầm mặc hoang mang nhìn Takemichi. Làm Takemichi quê chỉ muốn đào hố chôn xuống dưới. 

"Nhìn gì, bộ chưa thấy quần lót phong cách kiểu mới à"

Takemichi lật người úp mặt xuống gối cho đỡ quê, vô tình làm cặp đào khủng bố chổng lên đập thẳng vào mắt Mikey. Tuy hình ảnh hoa hòe khó đỡ, nhưng không sao. Đào ngon là được.

Chát

Tiếng chát oan nghiệt lần nữa vang lên xé tan bầu không khí ngượng ngùng. Chiếc quần lót bị vứt vào thùng rác, và má mông in trọn dấu bàn tay đã chót. 

Lực tay của Mikey rất mạnh, khi đấm có thể gây chết người. Và khi đánh mông cũng vậy, Takemichi cảm giác hồn vía sắp bay xuống địa phủ rồi. Chỗ mông vừa đau vừa xót, Mikey còn không thương tiếc vỗ bép bép lên đó. 

Hiện giờ cả người Takemichi trần truồng không mảnh vải. Vùng mông chổng ra để lộ miệng dưới trông rõ dễ thương, cái màu hồng xinh xinh đó.

Bàn tay tà ác chào hỏi miệng dưới nhạy cảm, nào ngờ miệng dưới còn ác độc hơn. Cố gắng kìm chặt ngón tay đến nghẹt thở, ngón tay cũng nào chịu thua, kiên quyết muốn tiến vào bên trong. 

Hang động ẩm ướt không một ánh sáng, xung quanh nhiệt độ ngày càng nóng lên muốn làm ngón tay bị cháy chết. Nhưng một dòng nước chảy ra, làm hạ xuống cái nhiệt độ bức bối đó. Âm thanh léo nhép vang lên rõ kì lạ. 

Mikey thở hồng hộc nhìn nước dâm chảy ra từ nơi đó, nhìn không khác gì thằng phê thuốc giai đoạn cuối. Hắn muốn yêu bờ mông này đến trọn đời trọn kiếp, yêu đến khi nó chảy nước tung tóe mới thôi. 

Còn Takemichi thì không ổn lắm, mặt đỏ đến sắp cắt ra máu, và rõ ràng em đang rất căng thẳng khi cảm nhận ngón tay đang di chuyển trong lỗ đít mình. Một ngón hai ngón rồi ba ngón, mẹ ơi, thân dưới em còn đang phản ứng mà chảy nước…

Tình cảnh hết sức căng thẳng, nhưng với Takemichi chứ Mikey thì không. Hắn còn đang phê pha nhìn cảnh đẹp lắm.

Bàn tay nhẹ nhàng moi móc lỗ dâm, nói là nhẹ chứ Takemichi sắp bay lên đỉnh núi mẹ rồi. Tên chết tiệt kia làm gì mạnh thế không biết. 

Cả căn phòng trống vắng, chỉ có âm thanh từ nơi khó nói kia càng ngày càng to hơn theo sự căng thẳng của Takemichi. Lỗ dâm ra sức kịch liệt cắn chặt tay Mikey không cho di chuyển, còn hắn mặc kệ bất chấp đấu tranh. 

Mái tóc trắng xõa xuống, che đi con mắt đen kia. Người trên thì rõ nhiệt tình, người dưới chỉ nằm yên chổng mông. Sự thật thì tim đang nhảy wap muốn bay khỏi lồng ngực. 

Nhanh, nhanh lên ơi. Takemichi cảm giác mình sắp không kìm nổi mà xuất tinh rồi. Nhưng bắn vì bị một thằng đực rựa chơi lỗ sau, nhục chết. 

Mikey dường như hiểu được lòng Takemichi. Như một ông bụt hiền lành đầy nhân ái mà tăng tốc độ, còn dùng phần móng tay cào vào vách thịt nhạy cảm. 

"Chờ… ch-ờ.. đã. Mikey...arg"

Takemichi thật sự không chịu nổi khi ngón tay Mikey cứ liên tục nhấn vào điểm G, khoái cảm ập đến. Dương vật nhỏ cũng bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt làm ướt chăn. 

Nhục, nhục không thể tả. 

Nhưng Mikey thì cười như được mùa, cái tiếng cười mất duyên làm Takemichi muốn bụp hắn câm mồm cho xong. Nhưng mới lật người lại thì đã bị cưỡng ép banh chân. 

….

Hết rồi, ừ, không đùa đâu. Hết thật rồi

○Vốn dĩ tôi muốn triển plot ngược để mọi người đau khổ nhưng nghĩ lại thôi. Plot hài nhưng cắt pỏn vậy.

Cmt nhiệt tình cho tôi có động lực làm phần tiếp theo đi. Không nản quá không có phần 2 đâu:))











































○Đùa vậy thôi chứ còn phần tiếp theo:))

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro