KakuTake -Người Hầu[R18] Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link from "Thư tình gửi RestRoo" dành cho những người thích chị ấy, mong rằng những reader thích RestRoo đang theo dõi tôi có thể điền from. Góp một phần công sức an ủi RestRoo lúc tâm trạng bả đang tồi tệ.

Link from:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqMlLJc7NwxRhUzY_d8NXzyK6DCESAlzdyvkLmOWQlaTB3OQ/viewform

Ai copy link không được thì nhắn tin wattpad để tôi gửi link. Điền from đi nào, tôi nôn chap mới.

Waring: song tính, cực kì tục tĩu, pỏn tục. Không khuyến khích cho những bé chưa 18 có tâm hồn bé bỏng.

Hai tháng trôi qua, Kakuchou sống cùng Takemichi trong tháng ngày hạnh phúc. Nói là sống chung, chứ bản chất thì Kakuchou vẫn đang "chơi game".

Kakuchou nhận ra Takemichi chỉ một dãy số liệu được bao bọc bởi lớp thịt con người, trừ những thứ được thiết lập sẵn trong game. Takemichi không có những cảm xúc khác. Và cũng không có ký ức tồn đọng, nếu dòng ký ức đó xảy ra ngoài thiết lập trong game. 

Hắn nhận ra chuyện này khi lỡ bắn Takemichi một phát súng, sau đó cơ thể của Takemichi trở lại bình thường. Em lại hoạt động như trong game, mà chẳng có ký ức mà phản ứng khác lạ với hắn. 

Sau đó Kakuchou đã thử nghiệm làm những hành động khác, như gác chân để Takemichi ngã xuống hay mắng em. Như dự đoán, Takemichi vẫn chỉ có một vài phản ứng máy móc, sau đó lại trở lại như bình thường. 

Cũng không biết do nhận ra chuyện này nên Kakuchou ngày càng không trân trọng Takemichi hay không. Ban đầu hắn coi em như bong bóng động tí là vỡ nên cũng rén lắm. Mà sau này Takemichi cũng chả bị gì nên Kakuchou cũng đỡ lo hơn. 

Sắp đến hồi kết thúc rồi. Thanh cảm xúc biểu thị tình cảm của Takemichi dành cho Kakuchou sắp đạt mức tối đa. Cũng sắp đến lúc phải chọn "HE" hay "BE". 

Nếu Kakuchou chọn "HE" thì Takemichi sẽ thành đôi với Hina. Hắn cũng không biết kết có giống như trong game không, một Hina được gửi đến nhà hắn? Nếu chọn BE Takemichi sẽ chết, cơ bản Kakuchou sẽ không có bao nhiêu cơ hội vừa lòng. 

Nếu bắt buộc phải chọn HE cũng chả sao. Nếu cô ta có đến, hắn dùng máy cưa xẻ nát rồi vứt ra thùng rác là được. Hắn làm trong Bonten cũng không phải chưa từng giết người, việc này dễ ẹc. 

Không biết game đời thường có thành game kinh dị không ta? Nếu cô ta hồi phục được như Takemichi cũng phiền chết. 

____ __

Thời khắc quan trọng, thanh cảm xúc đạt 100%, Kakuchou nhìn hệ thống hiển thị ra lựa chọn cái kết mà lo lắng. Hắn thật sự chả muốn Takemichi thành đôi với con ả đó tí nào. 

Hệ thống cuối cùng cũng hiển thị ra lựa chọn, nhưng khác với lúc trước. Thay vì chỉ có "HE" và "BE", bây giờ lại có thêm "OE". 

OE - Open Ending, đồng nghĩa với kết thúc mở. Cũng là thứ mà trước đó, nhà phát hành đã thông báo sẽ cập nhật ở phiên bản game mới. Tiếc là chưa kịp cập nhật thì game cũng bay luôn. 

Kết thúc mở thì chả biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất thì nó còn đỡ hơn hai cái kết tệ hại kia. Kakuchou không phân vân mà chọn nó. 

Bảng giao diện thay đổi, từ màu xanh nhạt thành màu hồng tím mờ ảo, thanh tìm cảm cũng đổi màu. Kí hiệu mặt trời ở đầu thanh, thành kí hiệu hai trái tim tím bay bay. 

Trong cứ như giao diện của game 210 ấy nhỉ?

Đang ngắm nhìn thì Kakuchou sốc khi nhận ra thanh cảm xúc hiển thị 100% quay về 0%. 

Vậy là chuyện gì? Điều này đồng nghĩa với việc là hắn chơi chapter mới à? Kakuchou còn nghĩ đây chỉ là bản cập nhật mới thôi chứ. 

Mà chapter mới cũng chả sao, miễn Takemichi còn ở bên hắn là được. 

Khác với lần trước, lần này hệ thống không có hiển thị giải thích gì. Chỉ có một dòng ghi nhiệm vụ, Kakuchou bấm vào thực hiện. Chợt Takemichi hành động. 

Em cầm lấy bàn tay hắn, di chuyển xuống dưới váy của em, đặt tay Kakuchou phía trước lỗ lồn cách qua một lớp quần lót trắng.

"..."

Wtf?

Cái đéo gì đây!!!

Kakuchou xỉu up xỉu down xỉu right xỉu left.

Dù cho hắn biết rõ Takemichi chỉ là một dãy số liệu không phải con người, nhưng tình cảm của hắn với em vẫn còn. Hắn vẫn chỉ mơ mộng về những ngày tháng làm người cha tốt( dù trong một phút giây nào đó Kakuchou đã từng có ý đồ đen tối với Takemichi)

Hắn chỉ muốn làm một người cha tốt, không phải là một người chồng tốt. Mắc đéo gì ông trời cứ tát hắn một cú rõ đau vậy?

Nhận thấy Kakuchou không có phản ứng gì, Takemichi lại định nhét ngón tay hắn vào phía trong. Nhưng chưa kịp thì hắn đã rút tay ra chịu hối hả vào phòng đóng cửa cái rụp. 

Thở hồng hộc điều chỉnh cảm xúc, mặt Kakuchou đỏ như sắp cắt ra máu. Dù nói là không còn trân trọng em như lúc trước, nhưng Kakuchou vẫn còn yêu em nhiều lắm. Hắn không thể làm chuyện đồi bại vấy bẩn em được. 

Dù có lắc đầu thế nào, tâm trí của hắn vẫn hiện về hình ảnh tay hắn đặt vào vùng nhạy cảm của em. Cái cảm giác mềm mềm ướt ướt….

Đm đừng có nghĩ tới nó nữa!!!!

Tâm trí xao động cực độ, hắn quyết định vùi mình vào đống deadline chưa được giải quyết. Deadline sẽ giúp hắn thoát ra khỏi sắc dục, chắc chắn là vậy. 

Có vẻ như hắn đoán đúng, 4 tiếng trôi qua. Hình ảnh bậy bạ đó đã không còn ám ảnh hắn. Kakuchou mở cửa phòng ra ngoài, thì thấy Takemichi vẫn chỉ ngồi đơ một cục trên ghế sofa.

Hắn tới lắc em thử thì Takemichi vẫn chỉ đơ ra như búp bê. Đến lúc Kakuchou mới chợt nhận ra một việc. 

Mọi hành động của Takemichi đều được thiết lập theo diễn biến của game, điều đó có nghĩa là phải chơi game thì Takemichi mới sống. Còn không thì em chỉ đơ ra. 

Giờ thì hắn mới phân vân có nên làm hay không. 

Ngồi xuống bên cạnh em, từng kỉ niệm chạy qua đầu hắn. Kakuchou thật sự chỉ muốn làm cha của em, nhưng hắn cũng không muốn em chỉ như con búp bê. Hắn muốn em nói chuyện, muốn em cử động. 

Phân vân một hồi, rốt cuộc Kakuchou cũng ngậm ngùi mà làm. Tay hắn mon men đến quần lót, vuốt nhẹ lên lồn nhỏ phía trong. Lúc này Takemichi mới có phản ứng. 

Kakuchou lại càng sờ nhiều hơn, lồn nhỏ bị sờ cách một lớp vải, nhưng vẫn nhạy cảm mà chảy nước dâm đến ướt cả quần lót. Kakuchou cởi nó ra thì thấy một mảng quần đã ướt nhẹp. 

Mặt hắn đỏ au, tay thì run rẩy. Ai không biết chắc còn nghĩ Kakuchou đang cầm rắn độc gì đấy. Kakuchou nhịn lại sự xấu hổ mà chạm lên lỗ lồn ướt nhẹp. 

Nơi này sớm đã ướt đến không thể ướt hơn, hai ngón tay bắt lấy hột le chà xát, thành thịt bên trong bị chạm đến chảy nước. 

Dâm dịch chảy ra càng ngày càng nhiều, phản ứng của Takemichi càng ngày càng mạnh. Em bạo dạn đến mức banh hai chân ra, đẩy ngón tay của Kakuchou vào lỗ lồn sâu hơn. Lồn nhỏ chịu kích thích sướng đến điên, còn Takemichi chịu không nổi mà ngã đầu ra phía sau. 

Chỉ một chút, một chút thôi mà Takemichi đã phát dâm. Còn Kakuchou cũng chiều lòng mà móc lấy lỗ lồn ngày càng mạnh bạo, hai ngón, ba ngón rồi đến bốn ngón. Lồn non vì sướng mà bú chặt lấy tay hắn chảy nước dâm, dương vật nhỏ xinh cương sắp bắn. 

"Ưm..a… mạnh lên.. ch-ủ.. nhân, lồn nhỏ… sướng chết mất"

"Ư… sướng… nước dâm… chảy bẩn cả ghế… rồi, nha-nh… lên.. chủ nhân, lồn nhỏ ngứa chết mất"

"Mạnh… hơn.., mạnh hơn… nữa"

Em đang cầu xin hắn, cầu xin hắn chơi cái lồn dâm này đến nát, thậm chí còn xin Kakuchou nhét con cặc hắn vào. Chả hiểu sao Kakuchou rõ ràng đang ngại bỏ mẹ ra, cũng như bị thôi miên mà nhét con cặc sắp bùng nổ vào lồn dâm. 

Một phát ăn trọn, em sung sướng mà ôm lấy hắn rên rỉ. Lồn dâm càng nhiệt tình mà bú chặt lấy cặc hắn hơn hồi nãy. Kakuchou nhấp hông cử động, ban đầu còn nhẹ nhàng vì ngại. Nhưng sau đó như được tiêm máu gà mà địt lồn non như máy dập. 

Lồn non bị địt đến toang toác, con cặc kia như kẻ sát nhân thù nó 7 năm mà đâm chọc vào lồn một cách tàn nhẫn, thành thịt bên trong cũng sưng cả lên khi bị đối xử mạnh bạo. 

Kakuchou chịch Takemichi đến rên cũng không kịp, nhìn hai bắp đùi run rẩy dữ dội kia là biết em đang khó khăn đến nhường nào. 

Dịch dâm tiết ra ngày càng nhiều, nhưng cũng chẳng đủ với con cặc kia. Kakuchou nhấp cặc như muốn địt chết em cho bớt thói dâm đãng,  hắn còn véo lồn làm em uất ức khóc. 

"Dừng… lại… hỏng..h-ỏng lồn.. mất"

"Th.a...cho.. em đi..a… chủ nhân, em.. biết sai.. rồi… không dám… nữa"

"Lồ.n… nhỏ… rách…ưm… a, chậm…đừng…ư dừng.. lại"

Chẳng biết tai Kakuchou bị cái gì mà chỉ tiếp thu được từ "đừng dừng lại". Hắn mờ mịt mà banh chân em ra, rút cặc mà tát lên lỗ lồn còn đang ngậm tinh dịch run rẩy. 

Takemichi sắp chảy thành một bãi nước khi bị đối xử như vậy, hai cẳng chân run như cây sấy. Lồn dăm dù bị tát đến run nhưng vẫn gắt gao hút lấy từng giọt tinh dịch, chỉ tiếc là nó không đủ sức. Tinh dịch vẫn chảy xuống nhếch nhác. 

Kakuchou chạm lên mép lồn, nhẹ nhàng quệt đống tinh dịch đó ra. Lồn dâm vì bị chịch càng mẫn cảm, dâm dịch lại chảy ra làm ướt tay hắn. Kakuchou chỉ im lặng mà sờ mó lồn non. 

Đến khi tinh dịch bị lấy ra hết, Kakuchou mới dừng tay lại. Lồn dâm chỉ được sờ nhẹ không được thỏa mãn, Kakuchou còn khốn nạn sờ rõ lâu. Ngứa ngáy chảy nước dâm vẫn không được động. 

Takemichi muốn vươn tay tự thỏa mãn nhưng sức lực bay biến, hai cẳng chân em còn bị banh ra đến mỏi. Lồn dâm phơi ra bị gió lùa vào rõ lệnh, cảm giác bị ăn hiếp làm em uất ức khóc. 

Nhưng dù Takemichi có khóc thế nào, Kakuchou vẫn tiếp tục sự nghiệp địt nói lỗ lồn ngon lành kia. Đến khi Takemichi dại cả ra và lỗ lồn bị địt đến lỏng lẻo. Hắn mới chịu dừng lại. 

1 tháng rồi mới comeback, thay đổi làm pỏn tục cho mọi người trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro