BonTake- Chú ơi[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, cháu đến rồi nè"

Ngay khi Kakuchou vừa mở cửa, Takemichi đã lao đến ôm hắn. Hắn cũng ôm lại, tranh thủ trò chuyện sờ mó em chút.

Ừm, eo vẫn nhỏ như ngày nào, xem ra công sức hắn bón no em vô dụng rồi

Nhìn bên cạnh còn cả chiếc vali, tình hình này thì có vẻ em muốn ở lại nhà hắn cả vài ngày. Kakuchou cũng không phản đối gì, hắn còn mong em đến nhà hắn ở hẳn đi.

Dẫn em lên đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn, căn phòng được thiết kế trên sở thích của em. Ngay khi vừa mở cửa ra, em đã vui vẻ cảm ơn hắn rối rít.

Ngay khi hắn đang tận hưởng cái ôm của em, thì điện thoại đã reo tiếng chuông. Hắn muốn tắt lắm nhưng nhìn dòng chữ Boss to lù lù trên đó lại không dám.

Sớm không gọi, muộn không gọi, cứ đúng lúc tốt đẹp này là gọi vậy. Mà cả chục lần lúc hắn đang vui vẻ với Takemichi thì đám Bonten gọi đến rồi. Kakuchou đang hoài nghi bọn nó có theo dõi hắn không, chứ cả chục lần trùng hợp này là kiểu đéo gì?

Cơ mà Kakuchou thật sự đổ oan cho người ta rồi. Do số hắn xui chứ không phải do Bonten theo dõi hắn.

"Takemichi, cháu tự chơi nhé, chú có việc bận gấp rồi"

"Hả, dạ vâng"

Takemichi ngoan ngoãn nói, dù sao căn phòng này cũng đầy game, có cả laptop với TV đời mới. Đống này đủ để cậu chơi cả ngày không chán rồi.

Tạm biệt Kakuchou, ngay khi hắn vừa ra khỏi nhà. Takemichi đã chạy thẳng , lao mình nằm xuống giường rồi lăn qua lăn lại. Cũng lột ra đống quần áo của mình, giữ lại mỗi áo phông với thay thành quần ngắn.

Cái này là sở thích bí mật của cậu đấy, Takemichi thích mặc đồ thoải mái và có tính hở hang chút. Áo phông quá cỡ và quần đùi ngắn là chân ái. Khổ nỗi Takemichi lại không dám thể hiện điều này cho người ta, vì hai cái này kết hợp lại trông như Takemichi không mặc quần vậy.

Takemichi vùi đầu vào đống game, cậu đoán là Kakuchou vài tiếng nữa lại về thôi. Đặt sẵn báo thức rồi, không chú ấy về mở cửa, thấy tình cảnh này thì ngại chết.

____ __

9 giờ đêm, Takemichi vẫn chưa thấy Kakuchou đâu. Cũng hơn 10 tiếng rồi. Chẳng lẽ chú ấy làm việc đến xuyên đêm à?

Máy gọi điện thì không nghe, tài khoản face với mes cũng không hoạt động. Takemichi hoài nghi Kakuchou sáng mai mới về. Mà cũng không sao, Takemichi tạm thời vẫn muốn chơi ở phòng mình hơn. Vẫn còn đống phim đang coi dở.

1 tiếng trôi qua, Kakuchou vẫn không về. Takemichi khát nước đi xuống phòng, nhưng thay vì phòng khách trống vắng không một bóng người. Takemichi lại thấy hai người đàn ông tóc tím, một người tóc ngắn vuốt keo, và một người còn lại tóc mullet. Nhìn hai người có vẻ đang bàn chuyện gì đó.

Takemichi biết hai người này, Kakuchou từng giới thiệu họ cho em. Là Ran và Rindou, đồng nghiệp của hắn.

Thở phào một hơi, em còn sợ vì nghĩ là tội phạm đến nhà. Nếu là đồng nghiệp của chú thì chắc không sao đâu. Dù sao nếu có nguy hiểm thì chú ấy cũng nói cho em rồi .

Cùng lúc này anh em Haitani cũng phát hiện ra và nhìn chằm chằm vào em. Họ vẫn muốn tận mắt nhìn thấy xem người làm Kakuchou say đắm như thế nào. Xem rồi mới hiểu.

Mái tóc bông xù mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh. Trọng điểm vẫn là cặp chân trắng mượt làm đám con gái ghen tị, áo phông cổ rộng làm cả xương quai xanh thanh mảnh.Rõ ràng gương mặt rất ngây thơ, lại ăn mặc hở hang lộ da thịt. Đứa nhóc này không e ngại nhà còn một tên đực rựa là Kakuchou ha gì? Hư hỏng

Haitani xin khẳng định là bọn hắn không hứng thú với con trai. Chỉ là nể tình đồng nghiệp gắn bó bên nhau mười mấy năm, dạy dỗ nhóc con hư hỏng này thay Kakuchou thôi.

Phía bên Takemichi, em khá căng thẳng khi Haitani cứ nhìn chăm chăm vào em. Và em chắc chắn ánh mắt của họ không có ý gì tốt đẹp. Định chạy trốn lên phòng, thì lại nghe tiếng gọi:

"Nhóc con, xuống đây đi"

Ran chuyển vị trí ngồi chễm chệ lên sofa, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý nhắc Takemichi ngồi xuống.

Takemichi không muốn xuống đó, nhưng nhìn thân hình cao to và bàn tay nổi gân xanh của họ. Em nuốt nước bọt, nếu không nghe lời. Takemichi cá phần trăm cao em sẽ bị đấm tòe mỏ. Được rồi, xuống thì xuống. Em vẫn còn thương thân thể nhỏ bé của mình lắm.

Chạy bạch bạch xuống cầu thang, Takemichi ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Ran. Tay kéo mép áo xuống nhằm che bớt đi da thịt. Cơ mà có vẻ hành động này khá vô dụng.

Vốn dĩ sau áo em vẫn còn một lớp quần ngắn đen, nhưng em lại kéo áo xuống che đi nó. Nhìn tổng thể chẳng khác gì em đang thả rông cả, cặp đùi trắng vẫn lộ ra hết. Đùi của Takemichi không phải kiểu thon thả, nó thuộc kiểu thừa chút thịt hơn. Hai cặp đùi chụm lại vì ngại, phần tay kép mép áo đặt ở giữa. Trực tiếp khiến hai tên kia phải nuốt nước bọt.

"Nhóc quen Kakuchou lúc nào vậy?" Ran vừa nói vừa khoác vai Takemichi, mặt cũng dựa sát vào.

"Từ 6 năm trước rồi ạ" Takemichi căng thẳng nói, hỏi thì cứ hỏi. Mắc mới gì cứ dựa sát động chạm em vậy.

Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra hết sức vui vẻ. Nhưng vui với anh em Haitani, chứ với Takemichi thì không. Trong khi hai người họ vừa nói vừa sờ khắp người em, cái người tên Rindou trực tiếp không ngần ngại mơn trớn đùi em. Đôi lúc còn định mon men vào trong. Còn Ran lại luôn sờ vào xương quai xanh của em, ánh mắt hắn nhìn em đầy thâm hiểm.

Takemichi chắc chắn hai tên này là biến thái, vì đéo có thằng nào đàng hoàng lại công khai sàm sỡ người ta như vậy cả. Em muốn chạy, nhưng khổ nỗi lại bị kẹp kín. Chưa kể cửa cũng bị đóng. Và em chắc chắn nếu chạy hụt , thì kết cục của em chẳng tốt đẹp tí nào.

Nhìn vẻ mặt em căng thẳng, anh em Haitani cũng biết em đang lên kế hoạch bỏ trốn. Kinh nghiệm xử lí trong công việc giúp họ nhìn phát là nhận ra ngay. Chơi nãy giờ cũng chán , hai người họ cũng chẳng buồn diễn nữa.

Ran liếc mắt qua Rindou, hắn cũng hiểu ý. Trực tiếp lật người Takemichi lại, chĩa mặt em về phía Ran.

Ngay lúc Takemichi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Ran đã dùng hai ngón tay nhét vào miệng em, ngón tay hư hỏng đưa viên thuốc vào trong. Đợi đến khi em nuốt, còn mất nết kẹp lấy đầu lưỡi đỏ hỏn. Cho đến khi nước miếng em chảy nhễu nhão xuống cằm. Hắn mới chịu tha mà rời đi.

"AH"

Takemichi hét toáng lên khi cảm thấy mông em bị ai đó bóp mạnh, quay ra phía sau mới thấy Rindou đang cười đểu nhìn em. Hắn còn gia tăng lực đạo bóp mạnh hơn nói :

"Eo nhỏ mông lại to thế này, rốt cuộc nhóc là con trai hay đĩ điếm thế? Cái thân hình này rõ ràng là đang mời gọi người ta đến đụ nát mà"

Em đỏ mặt khi nghe thấy lời tục tĩu đó, nhưng ngay khi em vừa định phản bác thì đã bị Ran bế lên vai.

"Yên tĩnh đi, không chú đánh mông nhóc đấy. Lần đầu thì vẫn nên ở trên giường ha"

Nói xong hắn liền vác em đi lên phòng, Rindou cũng đi theo sau. Takemichi sợ hãi khi gặp nguy hiểm, và cơ thể em đang bị viên thuốc chết tiệt đó làm cho mềm nhũn.

Đêm nay sẽ là một đêm thác loạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro