Chương 10: Phụ thân ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên tuyệt mỹ nằm sấp trên tảng đá bị dương vật khổng lồ nắc sâu vào trong hậu huyệt không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, bị báo đen có hình thể cao to đụ đến nỗi đầu óc lâng lâng.

Lúc nghe có người hỏi có sướng không, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lại và đang nhắm mắt tận hưởng sau cơn khoái cảm. Cậu chẳng ngần ngại đáp lại bằng chất giọng mềm mại: "Sướng... Nhị ca đụ ta cảm thấy rất sướng..."

Sau khi nhận được câu trả lời này, người nam nhân mặc đồ trắng với dáng người thẳng tắp, vẻ ngoài tuấn tú và biểu cảm lãnh đạm - cũng chính là Bạch Lang Vương Shinichiro  người được mệnh danh đẹp nhất trong vùng đất thú nhân, hắn khẽ khịt mũi rồi tiến từng bước về phía hai đứa con trai vẫn đang trong tư thế giao cấu.

"Michi , nói cho phụ thân biết nhị ca đụ con sướng, hay là ta đụ con sướng?"

Khi giọng nói đó vang lên đồng thời có một sức mạnh vô hình trỗi dậy, lướt qua thiếu niên tuyệt mỹ dưới thân báo đen và tiếp cận báo đen - cũng là Izana  dưới dạng hình thú.

Trên người Shinichiro có một khí thế vô cùng tàn bạo và sát khí nồng nặc, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến việc hắn đến từ một ngọn núi ngập trong biển máu sau vụ tàn sát.

Trước sức sát thương mạnh mẽ đó, Izana  đột ngột nhấp hông nhất quyết không rút dương vật dưới háng ra khỏi hậu huyệt. Lúc này Takemmichi cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu đột nhiên mở mắt ra, chủ động rút hậu huyệt chảy nước dâm đầm đìa ra khỏi dương vật thô dài.

Dương vật vô cùng thô to đã thao  hậu huyệt khít khao thành một cái động rất lớn, sau khi hậu huyệt tách ra khỏi dương vật thì tinh dịch cũng ào ào chảy ra từng đợt. Chỉ trong nháy mắt, phiến đá được bọc da thú đã ướt đẫm một vũng lớn tinh dịch.

Đây đều là tinh dịch sau cuộc giao cấu điên cuồng của bọn họ, ca ca biến thành một con thú, ra sức nhấp mạnh dương vật vào hậu huyệt nhỏ dâm đãng của cậu.

Khi những tinh dịch này chảy ra, trong hang động cũng đột nhiên xuất hiện mùi hương nồng nặc của giống đực. Mùi hương này có một sức hút chết người đối với Takemichi  vì cậu vẫn đang trong kỳ động dục, phải rất cố gắng cậu mới có thể kìm nén được bản năng đang rục rịch trong lòng.

"Phụ thân, sao... sao người lại ở đây?"

Takemichi không muốn phụ thân chứng kiến ​​bộ dáng của mình sau khi bị nhị ca đụ, nên cậu biến thành một con sói trắng nhỏ. Cậu nhảy ra khỏi tảng đá rồi ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân hắn, ngẩng đầu lên, đồng thời cũng ngăn cản bước chân của phụ thân.

Về khoảng cách, Shinichiro  hiện tại chỉ cách Izana  có mấy bước chân.

Izana  nhìn Takemichi  đang đứng trước mặt phụ thân, gã nhảy thẳng lên chiếc ghế dài phủ đầy da hổ rồi biến lại thành hình người, sau đó nhặt tấm da thú quấn quanh eo của mình.

"Phụ thân." Izana  bước đến chỗ của con sói trắng nhỏ và nói với Shinichiro.

Shinichiro mặc kệ gã, hắn thong thả ngồi xổm xuống rồi vươn bàn tay phải thon dài nhẹ nhàng nhéo chiếc cằm của con sói trắng nhỏ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh  xinh đẹp của con sói trắng nhỏ, và nói với giọng lười biếng, "Michi  con chưa trả lời ta, là nhị ca khiến con sướng hay ta làm con sướng?"

Takemichi không ngốc, cậu biết rằng câu trả lời của mình quyết định trực tiếp đến số phận của bản thân và nhị ca. Trước người có sức mạnh tuyệt đối,Takemichi  chọn cách cúi đầu không chút do dự.

Tuy nhiên, cúi đầu cũng cần có một quá trình.

Suốt bao nhiêu năm đến thế giới này chắc chắn có rất nhiều thứ cậu vẫn không học được, nhưng cậu đã học nhuần nhuyễn cách để giả vờ ngây thơ và biết rõ những động tác nào là đáng yêu.

"Phụ thân... con... con có thể không nói được không?" Con sói trắng nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo và xinh đẹp, mấp máy vành tai xù lông.

Trông con sói trắng nhỏ quá đỗi dễ thương.

Shinichiro buông lỏng cằm, nhéo lỗ tai của cậu: "Không được."

Trong toàn bộ vùng đất thú nhân không ai có thể tùy hứng bằng Bạch Lang Vương, hắn tùy hứng đến mức chỉ cần thấy không thích thì sẵn sàng tàn sát hết toàn bộ người của bộ lạc khác.

Đôi tai lông xù của con sói trắng nhỏ run rẩy, dời tầm mắt sang một bên, giọng nói vừa nhỏ vừa yếu ớt: "Phụ thân, người... người cúi đầu..."

Nghe được câu này, Bạch Lang Vương cao quý không khỏi sững sờ, vì trên đời này chưa từng có thú nhân nào dám nói điều đó với hắn.

Kêu hắn cúi đầu? Shinichiro cụp mắt nhìn con sói trắng nhỏ đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nuốt chửng, khẽ cười một tiếng sau đó vẫn cúi đầu xuống.

"Phụ thân cúi đầu xuống, Michi .., con muốn nói với người..."

Chưa kịp dứt lời, một chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đã đưa ra liếm lên miệng của hắn. Rõ ràng chỉ là hành động liếm láp rất bình thường nhưng lại làm cho thứ dưới háng Bạch Lang Vương cao quý sưng phồng lên, suýt chút nữa hắn đã kêu ra tiếng.

Dục vọng của hắn đã thực sự bị gợi lên sau những cái liếm láp nhẹ nhàng, sự tức giận và sát khí cũng đã bị dập tắt.

Shinichiro cười nhẹ.

"Ha hả......"

Trở thành tiếng cười to sung sướng.

"Hahaha......"

Sau khi cười, Shinichiro bế con sói trắng nhỏ rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Izana  nhìn bóng lưng hắn rời đi cùng với cậu , hai tay gã nắm chặt.

Gã không thiếu can đảm để chiến đấu với phụ thân, cũng có sức mạnh để thách thức hắn. Nhưng sau khi chém giết qua đi thì sao? Takemichi phải làm sao? Tuy cậu chưa từng nói ra, nhưng gã có thể cảm nhận được cũng có thể nhìn ra được rằng cậu dựa dẫm vào phụ thân nhiều hơn là sợ hãi, hơn nữa phụ thân cũng dành rất nhiều yêu thương cho cậu.

Trong trường hợp này gã chẳng thể hành động gì được, nếu không sẽ đẩy cậu  vào tình huống khó xử. Takemichi ngây thơ trong sáng như vậy, nhất định không được làm những chuyện khiến cậu khó xử!! Nghĩ vậy, Izana  từ từ thả lỏng hai tay đang siết chặt của mình ra.

..................

Ánh trăng mờ ảo lấp ló sau những đám mây.

Một cung điện tọa lạc ở phía đông của bộ tộc sói, đây là nơi ở của Bạch Lang Vương Shinichiro  và những người vợ của hắn. Vào mùa sinh sản, Bạch Lang Vương sẽ hóa thân thành hình thú trong cung điện, thỏa sức dùng dương vật dưới háng của mình nện vào hoa huyệt của những người vợ, rồi bắn tinh dịch vào trong hoa huyệt của các nàng, để các nàng thụ thai và sinh ra những đứa con mang dòng máu thuần chủng.

Nhưng tối nay người nằm trên chiếc giường lớn trong cung điện của Bạch Lang Vương không phải là vợ của hắn, cũng không phải là người tình của hắn, mà là con trai út của hắn - một con sói trắng nhỏ bé sinh ra đã có hai cái huyệt.

Trên một chiếc giường lớn đủ cho ít nhất hai mươi người, nay chỉ có hai con sói trắng.

Một con có thân hình khổng lồ, bộ lông màu trắng bạc óng ả, khí thế làm cho người kinh sợ, đây là một con sói trắng trưởng thành và cũng là Bạch Lang Vương.

Một con có thân hình nhỏ bé với bộ lông mềm mại, mặc dù có màu lông giống sói trắng trưởng thành nhưng không hề có khí chất của một sói trắng chút nào, ngược lại nhỏ nhắn và ngoan ngoãn giống hệt một con mèo, cậu là đứa con trai nhỏ nhất của Bạch Lang Vương.

Bạch Lang Vương tao nhã và uy nghiêm đang cúi đầu, dùng lưỡi liếm đứa con trai nhỏ đang nằm ngửa của mình, nơi hắn liếm không đâu khác chính là hoa huyệt đỏ tươi dưới bụng đứa con trai nhỏ.

Thân hình nhỏ bé của sói trắng nhỏ run rẩy liên tục, miệng không ngừng kêu lên "Ngao Ngao..."

Một lúc sau, con sói trắng nhỏ kêu lên một tiếng "Grừm...." rồi lên đỉnh. Bốn chân của con sói trắng nhỏ run lên, hoa huyệt đỏ bừng ồ ạt phun nước vào trong miệng Bạch Lang Vương.

Bạch Sói Vương nuốt hết, liếm sạch nước rỉ ra từ trong hoa huyệt của con sói trắng. Sau khi liếm sạch sẽ hoa huyệt của sói trắng nhỏ, hắn nhìn hoa huyệt nhỏ ướt đẫm đang mấp máy rồi duỗi chân phải của mình lật thân thể của sói trắng nhỏ lại.

"Michi , dậy đi, ta muốn địt con."



Dục vọng của Takemichi xinh xắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất sau cuộc thú giao mãnh liệt với nhị ca, lại bị phụ thân bắt đến đây vừa mút vừa liếm hoa huyệt nhỏ nên rất nhanh lại đạt cực khoái.

Được nhị ca khai bao hơn nữa còn được dương vật khổng lồ của nhị ca địt dữ dội, cộng với sự liếm láp thô bạo của phụ thân đã khiến cho Takemichi  xuất tinh và xuất tinh liên tục, hoa huyệt cùng với hậu huyệt đều bủn rủn tê dại. Lúc này, ngay cả việc nằm dậy để phụ thân đụ thì cậu cũng chật vật không đứng dậy nổi.

"Hức... Phụ thân... Con không còn sức đứng dậy..." Takemichi nằm ở đó kêu lên, với một chút tủi thân và nũng nịu trong giọng nói vốn đã gợi cảm và mê hoặc.

Nhìn thấy Takemichi làm nũng như thế, Bạch Lang Vương cao quý cúi đầu chạm vào thân thể nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Michi  ngoan, đừng lười biếng, đứng dậy đi, để ta đụ vài lần là con sẽ có sức lực."

"Ngao... Ngoa..." Takemichi vẫn híp mắt nằm đó và rên rỉ.

"Phụ thân nói dối, lúc người đâm vào thì con sẽ càng yếu hơn."

"Không chỉ yếu mà còn đau nữa." Dáng vẻ của Takemichi  bây giờ là kiểu: 'Người không lừa được con đâu.'

Shinichiro nhìn cậu nằm bất động chơi xấu, trong đôi mắt xanh cuồn cuộn dục vọng của hắn bỗng xuất hiện thêm vẻ gấp gáp không thể nhịn được nữa.

Từ khi sinh ra Shinichiro đã là Lang Vương, được giáo dục để trở thành một vị Vương từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy, hắn luôn xem việc đụ hoa huyệt là công việc sinh ra con cháu đời sau. Cứ đến mùa động dục là hắn lại mang dương vật bắn tinh vào hoa huyệt của mẫu thân, con gái và một số giống cái mỹ lệ để cho các nàng thụ thai. Khi mùa động dục kết thúc, hắn sẽ một mình đi tuần tra khắp bộ lạc, giết vài thứ không có mắt và răn đe những ai có ý định gây hại cho bộ tộc sói.

Năm này qua năm khác, cuộc sống vẫn vậy.

Cho đến khi đứa trẻ đó  xuất hiện, đứa trẻ ấy đáng lẽ được sinh ra để làm Vương nhưng vì cơ thể đặc biệt nên không thể làm Vương, từ ấy cuộc đời của hắn mới có thêm một màu sắc khác.

Đứa trẻ nhỏ xíu, mềm và thơm, vẫn luôn quấn quýt lấy hắn từ ngày mới lọt lòng. Chỉ cần hắn rời bỏ đi là đứa trẻ sẽ quấy khóc, thậm chí là không chịu ăn cơm.

Đứa trẻ không chịu đến gần ai, ngoại trừ một mình hắn. Được một đứa trẻ vừa nhỏ bé vừa yếu ớt như thế dựa dẫm là một trải nghiệm rất mới lạ với hắn. Vì trải nghiệm chưa từng thấy này, hắn dần dần quan tâm đến đứa trẻ hơn.

Thú nhân chậm rãi lớn lên, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác. Theo độ tuổi ngày một lớn dần của đứa trẻ, sự quan tâm của hắn dần biến thành một nỗi khát vọng. Hắn khao khát đến nỗi vật dưới háng đau điếng, mỗi lần nhìn thấy cậu là lại muốn nhét dương vật vào hoa huyệt nhỏ nhắn, lẫn hậu huyệt non mềm ướt át.

Sau ngần ấy năm chờ đợi, cậu rốt cuộc cũng đã thật sự trưởng thành. Đêm nay dù cậu nói gì hay làm gì, thì hắn cũng sẽ không cho phép cậu trốn tránh.

Thời gian tưởng chừng như dài, nhưng thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.Shinichiro đưa đầu lên môi cậu, thè lưỡi ra liếm miệng của cậu.

"Ngoan, ta sẽ không nói dối con đâu, nghe lời nào." Nói xong, Shinichiro cắn bộ lông mềm mại quanh cổ con sói trắng rồi ngậm cậu lên.

Sói trắng nhỏ nhắn bị Bạch Lang Vương cao to ngậm trong miệng, nhỏ xinh và đáng thương như con cừu non yếu ớt sắp bị làm thịt. Takemichi quơ quào chân và hét lớn: "Ngao... Ngao... Để con xuống đi, con không muốn nằm dậy... Ngao ô... Ngao ô... Ngao ô..."

Hình thú của phụ thân còn to hơn cả nhị ca và đại ca, dương vật phía dưới cũng thô dài đến đáng sợ. Mà thân hình của cậu lại rất nhỏ nhắn, hoa huyệt và nhỏ bé lại càng nhỏ bé đến đáng thương. Với sự chênh lệch quá nhiều về hình thể này, làm sao mà hoa huyệt mỏng manh của cậu có thể nuốt vào cây dương vật đáng sợ đó chứ!!

Nhất là trong tư thế quan hệ từ phía sau sẽ khiến dương vật đâm vào sâu hơn, chẳng khác nào chơi nát hoa huyệt và chơi chết mạng nhỏ của sói!!

Nhớ lại cơn đau đớn khiến cơ thể như bị xé làm đôi khi dương vật của tam ca xâm nhập vào hoa huyệt, Takemichi càng giãy dụa mạnh hơn, "Ngao... Ngao... Phụ thân, chúng ta đổi cách chơi đi."

"Con thích phụ thân biến thành hình người đụ con."

"Phụ thân trong dạng hình người là đẹp nhất và ưa nhìn nhất."

Để không bị phụ thân đụ dưới dạng hình thú, nên Takemichi đành phải bất chấp tất cả. Nếu là lúc bình thường nghe Takemichi nói lời này,  Shinichiro nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu ngay lập tức.

Hiện tại...

Dương vật nhô ra khỏi bao quy đầu dưới háng của hắn đã bắt đầu chảy nước vì đói khát, giống như một mũi tên đã lên dây cần được bắn ra thật nhanh và chính xác, nếu không sẽ bị tụt xuống và ảnh hưởng đến trạng thái sau này. Nhưng xét đến tâm trạng của Takemichi  nên Shinichiro   vẫn đặt cậu xuống, cúi đầu lè lưỡi liếm láp thân thể của cậu hết lần này đến lần khác rồi kiên nhẫn dỗ dành.

"Michi,  trạng thái hiện tại của ta không thích hợp để biến hình. Sau khi ta đụ con xong, ta sẽ đụ con trong dạng hình người, được không?"

Ngay khi Takemichi định nói không, thì hắn lại nhẹ nhàng nói vào tai cậu, "Michi , dương vật của ta sắp nổ tung rồi. Đau quá... Tội nghiệp ta..."

Dù đã xuyên không đến thế giới này nhiều năm, nhưng Takemichi chưa bao giờ thấy Bạch Lang Vương cao quý nói chuyện khép nép trước mặt người khác như thế, cũng chưa từng thấy hắn đối xử dịu dàng với người khác như vậy.

Mà cậu là người duy nhất có thể khiến cho Shinichiro chịu đi dỗ dành và yêu thương, cậu cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn thể hiện khía cạnh dịu dàng. Ngẫm lại sự nuông chiều và chăm sóc mà  Shinichiro đã dành cho mình bao năm qua, Takemichi cũng không còn vùng vẫy nữa.

"Vậy thì người địt nhẹ nhàng thôi, đừng đút hết vào một lúc. Hoa huyệt của con nhỏ lắm, sẽ hỏng mất." Takemichi mềm mại nói.

Shinichiro  âu yếm liếm cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng nói: "Michi  ngốc, ta yêu thương con còn chưa kịp, làm sao có thể tổn thương con được chứ."

"Hơn nữa... Con là người cùng huyết thống với ta, là đứa con duy nhất được thừa hưởng màu mắt yêu thích của ta. Điều đó cũng có nghĩa là cơ thể của chúng ta là một sự kết hợp hoàn mỹ, hoa huyệt và hậu huyệt của con sẽ ăn hết được dương vật của ta, mà dương vật của ta cũng sẽ cho hoa huyệt và hậu huyệt của con sướng ngất ngây."

"Với sự phù hợp ăn ý như vậy, dù ta có muốn đâm hư hoa huyệt và hậu huyệt của con cũng không được, đừng lo lắng."

"Điều quan trọng nhất..." Shinichiro dùng chân phải nâng cơ thể con trai nhỏ của mình đứng dậy, sau đó hắn đứng dậy che phủ cơ thể con trai út dưới thân mình, chân sau hắn nhích lên đặt dương vật vào trước hoa huyệt rồi nhẹ nhàng đẩy phần quy đầu đi vào.

Sau khi tiến vào, hắn nhún hông đâm dương vật vào hoa huyệt vài cái, sau đó hơi híp mắt và ngẩng đầu nói: "Michi , nếu như ta dùng hinh thú để khai bao cho hoa huyệt của con, không những giúp con đỡ đau và sướng muốn chết đi được, mà còn thể mở rộng hoa huyệt và hậu huyệt nên sau này con có thú giao với ai cũng không cần sợ."

"Giống như bây giờ..."Shinichiro đẩy hông về trước.

Hoa huyệt nhỏ hình quả đào đỏ mọng bị dương vật hung tợn và thô to căng ra đến một độ to khó tin, vậy mà hoa huyệt vẫn có thể ăn hết từng tấc dương vật.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy dương vật khổng lồ cắm thẳng vào trong hoa huyệt đang mềm nhũn và sưng tấy, chỉ chừa lại hai túi trứng nặng trĩu bên ngoài.Shinichiro   cúi đầu, cắn nhẹ vành tai của sói trắng nhỏ, tiếng thở hổn hển gợi cảm của hắn vang lên bên tai cậu.

"Con cảm nhận được không? Michi .." Nói xong, Shinichiro đưa eo về phía sau rút dương vật nhuốm đầy máu trinh từ trong hoa huyệt ra, rồi lại đẩy người về phía trước cắm dương vật vào hoa huyệt đang rỉ máu trinh và nước dâm.

Rút ra, nhấp vào.

Rút ra, nhấp vào,

Hết lần này đến cái khác, nhiều lần đâm toàn bộ dương vật vào sâu.

Hơi thở của Shinichiro   càng lúc càng lớn, ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Hoa huyệt nhỏ quả nhiên là một cực phẩm hiếm thấy, từng lớp xếp chồng lên nhau như cái miệng mềm mại đang bú liếm dương vật, sung sướng đến mức toàn bộ cơ thể hắn tê dại, đón nhận khoái cảm liên tục. Nếu không phải vì có năng lực mạnh mẽ thì hắn đã xuất tinh ngay từ lúc đâm rách màng trinh để vào đến tử cung.

Không chỉ có  Shinichiro cảm thấy sung sướng, mà Takemichi liên tục bị đụ cũng không cảm thấy đau vì bị phá thân mà ngược lại sướng đến nỗi sắp không đứng vững, nước miếng chảy ròng ròng nghiễm nhiên là đang sướng bay lên.

"Phụ thân... Con... Con... A a a..."

Chưa kịp dứt lời, Takemichi đã co cứng cả người, chân run lẩy bẩy.

Hoa huyệt nhỏ bị đụ lên đỉnh đang ra sức bú mút dương vật cắm bên trong, điên cuồng mấp máy trong khi nước dâm phun ra tung tóe.

Phụt, phụt.

Những dòng nước chảy xuống theo dương vật của Shinichiro , nhiễu giọt xuống giường. Một lúc sau, chỗ của bọn họ đã ướt sũng một mảng lớn

Lần đầu tiên Takemichi được phụ thân dưới dạng hình thú khai bao, phụ thân mới đụ mấy lần mà cậu đã không chịu nổi sự tê dại và ngứa ngáy do dương vật mang lại, nên chẳng mấy chốc cậu đã lên đỉnh.


Mấy bà biết chap sau là gì rồi chứ.

DONATE AT ME KHỎI CƠN NGHÈO NÀN:))

MP BANK: 787060199999

(NGUYEN THI THUY)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro