Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5 giờ 30 chiều-

Chiến tranh Tam Thiên sẽ chính thức bắt đầu trong chưa đầy hai tiếng nữa, Takemichi như ngồi trên đống lửa khi giấc mơ đêm qua cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu, đã hơn nửa ngày trôi qua thế nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra được cách để cứu lấy Kousho khi cậu còn chẳng nhớ nguyên nhân từ đâu hay ai sẽ là người ra tay với y. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ phiền muộn nhưng trái ngược lại với cậu, Kousho trông hớn hở hơn bao giờ hết bởi lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mà y được chiến với hơn trăm người kể từ khi đến Tokyo này, thậm chí ngay trước khi trận giao tranh giữa ba bang được coi là mạnh nhất bắt đầu y còn có tâm trạng kéo cậu đi tìm khoai nướng để mua ăn

“Mày nhanh cái chân lên xem nào, cứ lề mà lề mề như con rùa ấy”

Takemichi không đáp lại y, cậu vẫn cứ cúi gầm mặt nhăn hàng mày của mình lại mà bước đều từng bước, thấy cậu chẳng để tâm đến mình Kousho cũng chỉ biết tặc lưỡi một cái rồi bỏ cậu ở phía sau chạy theo ông chủ bán khoai nướng ở trước mặt. Đợi cho đến khi Takemichi đuổi kịp thì y đã mua xong cả một túi khoai to. Kousho cầm lấy túi khoai ấy mà bóc ra một củ nóng hổi đưa cho cậu

“Này, mày ăn đi, thơm ngon lắm đấy”
“Mày có biết là mình sắp phải đi đánh nhau không mà giờ này còn tâm trạng ăn khoai nướng vậy?”

Kousho mắt nhìn xuống túi khoai trong tay mình lia mắt tìm củ khoai mà bản thân cho là ngon nhất, y bóc lấy cắn nhẹ một miếng, hơi nóng từ phần khoai ấy truyền đến đầu lưỡi vị giác của y, y nhăn mặt hà ra một hơi rồi lại khoái chí nhìn cậu mà cười

“Có thực thì mới vực được đạo chứ, tao chỉ là đang nạp năng lượng để sẵn sàng chiến đấu thôi”

Vừa dứt câu y liền cắn thêm một miếng rồi lại quay người bước đi trở về nhà chuẩn bị cho trận chiến đêm nay. Takemichi vẫn đứng yên một chỗ, cậu nhìn theo bóng lưng Kousho đang dần xa cậu mà càng thêm nặng đầu, rồi cậu lại ngước nhìn lên phía trên kia bầu trời, đôi mắt xanh biển của cậu long lanh ước nguyện, cậu lẩm bẩm với những vị tối cao phía trên ấy

“Nếu có thể con xin các vị thần một lần nữa giúp con cứu lấy người bạn này của mình được không?”

.

.

.

- 6 giờ tối -

Theo như những gì ba bên đã thống nhất, chỉ còn đúng một tiếng nữa trận chiến sẽ diễn ra ở một khu đất bỏ hoang phía Nam rìa thành phố. Thay vì quay về như kế hoạch ban đầu thì Takemichi và Kousho lại chọn ngồi lại bờ sông gần tiệm của bà nội cậu. Takemichi ngã người thoải mái mà nằm xuống bên bãi cỏ ấy, có thể nói đây là lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy thư giãn nhất, nhờ một chút gió mát bên bờ sông cùng với sự yên tĩnh nơi đây, Takemichi đã có thể buông thả cho bản thân mình nghỉ ngơi được ít phút, cậu nhắm mắt lại hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thoải mái này

Kousho ngồi bên cạnh cậu chẳng biết từ bao giờ đã chén sạch túi khoai trong tay, y chán nản mà nhàu túi giấy ấy lại rồi nhét vào túi quần mình. Hướng mắt nhìn về phía dòng nước đang nhẹ trôi trước mắt mình, vẻ mặt hớn hở lúc nãy của y bỗng vụt mất, chẳng biết đã có gì xảy ra trong y mà chỉ vài phút ngồi ở đấy y lại quay sang nói với cậu

“Takemichi này”
“...”

Không một lời hồi âm, cậu vẫn cứ nhắm mắt nằm bên cạnh y, chẳng biết cậu có nghe không hay là đã ngủ mất rồi. Kousho không thấy cậu trả lời liền quay sang nhìn, thấy thân ảnh cậu trai đang nhắm mắt thở đều bên cạnh y cũng không đánh thức, y chỉ quay lại với dòng sông trước mắt mình mà nói

“Nếu lỡ tao có chuyện gì, mày chăm sóc ông nội và Dachi giúp tao nhé, cả ông chú già ki-”
“Mày sẽ không xảy ra chuyện gì hết!”

Còn chẳng để Kousho nói hết câu Takemichi đã ngay lập tức cắt ngang, cậu mở bừng mắt mà ngồi dậy, vuốt lấy mái đầu có hơi bù xù vì gió thổi của mình, Takemichi với vẻ mặt chắc chắn mà quay qua nhìn tên kia

“Mày tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả”

Nhìn vào ánh mắt đầy vẻ kiên định ấy trong phút chốc Kousho chẳng thể nói lời nào, nhưng rồi y cũng cười khổ mà nói

“Đâu ai biết trước được tương lai, dù cho có thế nào thì tao cũng vẫn rất lo về trận chiến tối nay”
”Tao cũng vậy nhưng mày yên tâm đi, chỉ cần tao còn ở đây thì mày nhất định sẽ không sao”

Vẫn với vẻ mặt ấy, vẫn với chất giọng ấy, Takemichi liên tục lặp lại lời nói của mình như một lời khẳng định đầy chắc chắn dẫu cho bên trong cậu bây giờ đang là một đống lửa ngày càng to khi vẫn chưa biết phải làm sao để cứu người con trai trước mắt mình. Cậu sợ lắm, cậu sợ bản thân sẽ lại thất bại như đời trước, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm lại nếu như lần này bản thân để vụt mất, chỉ còn chưa đầy một giờ nữa cuộc chiến sẽ diễn ra, bây giờ cậu chỉ còn một cách duy nhất, dù cho có phải hy sinh chính cái mạng này cậu cũng phải bảo vệ được Kousho nếu không cả đời này cậu sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình

Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của người bạn thân bên cạnh mình Kousho cũng chẳng biết phải nói gì thêm, y chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đứng bật dậy vặn người hai bên sau đấy lại chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi cũng hiểu ý người bạn này, thế nhưng trước khi cậu kịp nắm lấy bàn tay kia để đứng lên thì từ phía sau Kousho lại phát ra một giọng nói không một chút quen thuộc nào

“Cuối cùng tụi tao cũng tìm thấy mày, Hanagaki Takemichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro