Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi được kéo ra khỏi sàn đấu Takemichi liền bỏ ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của Senju và cả bộ đôi huyền thoại ở bên trong ấy. Takemichi gập người chống tay lên tường để có thể từng bước di chuyển ra phía bên ngoài mà không làm cho chấn thương của cậu nghiêm trọng hơn. Sau khi đến được phía bên kia của lối đi, cậu liền không chịu nổi nữa mà khụy một gối xuống nghiến chặt răng

Đúng là khi ở bên Osaka cậu đã được tập luyện bài bản hơn nhưng với thể chất vốn đã yếu của mình thì việc tập luyện ấy chỉ giúp cho khả năng chịu đựng của cậu cải thiện hơn thôi chứ nó cũng chẳng giúp cậu có thể đỡ được cú ném mạnh bạo lúc nãy mà không bị thương

Takemichi nhíu mày, cậu ôm bên mạn sườn của mình mà gượng người đứng dậy, lúc bây giờ cậu bỗng cảm thấy bên trong khoang miệng mình có một mùi gì đó khá quen thuộc, cậu đưa tay lên chạm nhẹ bên khóe môi, hóa ra cú đấm lúc nãy của Kousho đã làm cho cậu có thêm một vết thương khác và nó đang chảy máu

“Kousho chết tiệt, sao lại đấm mạnh đến vậy chứ!”

Cậu lầm bầm vài tiếng, càm ràm về cú đấm của Kousho lúc nãy nhưng bản thân cậu cũng hiểu rõ tại sao y lại dùng lực nhiều đến thế nên cuối cùng Takemichi cũng chỉ dừng lại ở mức mắng chửi và thề sẽ trả thù y sau. Cậu lau máu bên khóe môi mình, đau nhói mà ôm bên mạn sườn của mình gượng người đứng dậy, khỏi cần nghĩ suy gì nhiều cậu cũng biết trận đấu đang diễn ra trong kia ai sẽ là người thắng cuộc nên thay vì ở lại đợi xem kết quả thì cậu lựa chọn sẽ đi đến bệnh viện để kiểm tra trước

Loại chấn thương này không phải là lần đầu cậu gặp phải nên ít nhiều cậu cũng biết cách đối phó với nó, Takemichi tìm ra tư thế giúp cho bản thân ít chịu tổn thương nhất rồi di chuyển đến bãi đỗ xe lúc nãy. Cậu vẫn còn có thể lái xe được nên thay vì mất thời gian để đi bộ đến bệnh viện thì cậu sẽ lái xe đến đó đồng thời trả thù cú đấm lúc nãy của Kousho luôn, cậu sẽ cho tên đó tự đi bộ về nhà, ai nói suy nghĩ này của cậu trẻ con thì nói chứ phần cậu thì cậu nghĩ đây là một kế hoạch trả đũa tuyệt vời rồi đấy

Takemichi gật gù với tính toán của mình rồi từng bước di chuyển đến chiếc xe, cũng may là lúc nãy cậu là người giữ chìa khóa nếu không thì khó có thể thực hiện được mưu kế của cậu rồi. Takemichi đi chậm từng bước đến chiếc xe, vì những bước đi nặng nề của mình mà cậu đã mất gần năm phút để có thể đứng bên cạnh con ngựa sắt ấy

Takemichi lục lọi trong túi quần tìm kiếm chiếc chìa khóa xe nhưng ngay khi cậu vừa ghim chìa vào thì bỗng từ đâu có một bàn tay tiến tới bóp chặt lấy miệng cậu không cho cậu thốt ra lời nào, cơ thể cậu cũng bị chủ nhân bàn tay ấy nhấc bổng lên mà đưa cậu đi xa khỏi vị trí chiếc motor, Takemichi mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra thế nhưng cậu lại không chống đối vì tên giấu mặt cả gan bắt cậu lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ thường

Cậu bị tên đấy đưa đến một vị trí khá xa nơi Phạm họp mặt, cậu được hắn thả xuống ngay sau khi đến một gốc cây to. Ngay khi thoát khỏi Takemichi liền ngã khụy xuống ôm bên mạn sườn nhăn mặt đầy đau đớn. Vì tên bí ẩn đấy không biết cậu đang bị thương nên lúc nãy hắn đã vô tình tác động thêm lên chấn thương của cậu

“Mày bị làm sao vậy Takemichi? Này, mày đau ở đâu sao?”
”Tao không sao...”

Như một thói quen, Takemichi một lần nữa thốt ra câu nói bản thân mình không sao để trấn an kẻ kia, ơ nhưng mà khoan đã, sao hắn biết tên cậu? Cả cái giọng nói ấy nữa, sao nó lại quen thuộc quá vậy? Takemichi như nhận ra điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên mà nhìn sang bên cạnh mình và bất ngờ làm sao, cái kẻ vừa bắt cậu ra cái chỗ vắng vẻ này chính là Hanma, bên cạnh hắn còn có Kokonoi và Inui đang đầy lo lắng vì vẻ mặt cậu đang bày ra bây giờ nữa

Takemichi mất vài giây cuộc đời để tin vào mắt mình rằng một trong những người mà cậu không muốn gặp nhất ngay thời điểm này lại đang có mặt ngay tại đây, mà khoan đã, tại sao cả ba lại đều mặc bang phục của Phạm?

”Này, Takemichi, Takemichi! Mày nghe tao nói không? Mày đau ở đâu vậy? Nói tao nghe đi, đừng làm tao lo”

Takemichi giật mình quay trở về với thực tại, cậu bỗng đứng thẳng người dậy lặp lại lời nói bản thân không sao nhưng chưa được một giây cậu đã phải gập người lại vì cơn đâu ập tới. Khỏi cần hỏi tiếp ba tên kia cũng đủ biết cậu đang gặp vấn đề gì, Inui và Hanma nóng tính mà bẻ tay răng rắc, cả hai thật muốn đến ngay cái bệnh viện mà tên to con khốn kiếp lúc nãy đã ném cậu vào tường để dần cho hắn thêm một trận

Kokonoi nhẹ nhàng bước đến, đỡ cậu từ từ ngồi xuống nền đất để cậu cảm thấy bớt đau hơn. Quan sát vẻ mặt cậu một hồi, đến khi thấy hàng mày cậu đã giãn ra thì hắn mới mở lời mà hỏi cậu, hỏi về sự xuất hiện của cậu ở buổi họp mặt của Phạm và đặc biệt hơn là với tư cách thành viên mới

“Takemichi, mày có thể cho bọn tao biết lý do tại sao mày lại xuất hiện ở đây với bộ bang phục ấy được không?”

Takemichi có chút giật mình, cậu đảo mắt như cố né tránh câu hỏi ấy và ngay giây tiếp theo cậu lại ngang ngược mà bẻ ngược lại câu hỏi về phía ba tên kia

”Bọn mày cũng đang mặc bang phục mà, cho tao biết lý do của bọn mày trước đi rồi tao sẽ giải thích cho bọn mày nghe”

Ba người trước mặt cậu ngơ mặt mà sáu mắt nhìn nhau, rõ ràng người đặt câu hỏi trước là họ mà? Sao bây giờ người bị tra hỏi lại đổi ngược lại là bọn hắn rồi? Ngơ ngơ ngác ngác được vài giây cuối cùng ba người họ vẫn là chịu nhượng bộ trước cậu mà trả lời

“Thì như mày thấy đó, bọn tao hiện tại là người của Phạm, Tokyo này không còn như trước nữa nên bọn tao muốn gia nhập một bang có tiếng nói để không phải va vào những rắc rối mà bọn tao không muốn”

Takemichi gật gù với câu trả lời ấy của Inui rồi lại vờ đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng ba tên đó nào có để cậu đạt được điều đó. Hanma ngay lập tức chặn miệng cậu mà gằn giọng

“Bọn tao đã giải đáp thắc mắc cho mày rồi đấy, giờ tới mày, mày đang làm gì ở đây với bộ đồ đó?”

Hết đường lui, Takemichi liên tục đảo ánh nhìn như đang cố tìm ra lối thoát cho mình nhưng với áp lực mà ba người kia đang đặt lên cậu thì cậu không thể nào trốn thoát được. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Takemichi cũng là chọn một lý do để giải thích với họ

“Thì tao thấy Tokyo hiện tại có nhiều bang mới mọc lên quá nên tao cũng muốn tham gia vào một bang để có cơ hội thử sức với những bang còn lại, vừa hay ngay lúc đó Phạm lại mời tao nên tao vào thôi”

Câu trả lời ấy không thuyết phục được ba người trước mắt là bao, họ nheo mắt lại trầm ngâm dò xét thái độ của cậu, nhưng xui xẻo thay Takemichi không chỉ rèn được võ thuật khi ở Osaka mà khả năng diễn xuất của cậu cũng đã được nâng cao trình độ, đến cuối cùng ba tên kia cũng không tìm ra được điểm gì khả nghi từ cậu nên bọn hắn cũng đành tạm chấp nhận lời giải thích đó rồi nhanh chóng hỏi thăm vết thương của cậu

“Thôi được rồi, bọn tao tin mày đấy, giờ thì đi nào, bọn tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra vết thương”

_________________________

Xin chào mn, trước hết cho tôi gửi lời xin lỗi đến mn vì đã biến mất mà không nói trước một lời nào, khoảng thời gian qua tôi gặp một chút vấn đề tâm lý và vì đi học lại nên tôi đã thôi dùng wattpad, hiện tại tôi đã ổn hơn nên tôi sẽ quay lại với phần truyện đang dang dở này nhưng có lẽ tôi sẽ không thể ra thường xuyên như trước vì năm nay tôi cũng đã lên 12 rồi, tôi sẽ tập trung vào việc học nhiều hơn nên có thể một tháng tôi sẽ chỉ ra dc vài chương, thật lòng xin lỗi mn nhiều lắm và cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro