Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7h tối-

Takemichi mặc trên mình bộ bang phục có hơi quá cỡ với cậu, ngồi trên chiếc motor cậu và Kousho vừa làm nũng xin mượn từ ông chú Kenji đợi y khóa chốt cửa chuẩn bị đến địa điểm họp bang mà Senju đã thông báo từ trước cho cậu. Tiếng lạch cạch chốt cửa vang lên, Kousho theo thói quen mà tung chiếc chìa khóa lên không trung rồi chụp lại, cứ thế mà làm cho đến khi ngôi sau yên xe cậu đi đến nơi họp bang

“Sao chỗ này nó yên tĩnh quá vậy? Còn hơi tối nữa, có khi nào tụi mình bị lừa đem bán sang cho nước ngoài không?”
“Mày bớt nói nhảm dùm tao đi, mở miệng câu nào là thấy khùng điên câu đó”

Takemichi nhíu mày kết hợp với hành động gạt tay tên loi nhoi nào đó đang giả nai mà bám chặt lấy cánh tay của mình ra, mà dù cho có cằn nhằn Kousho vài ba câu thì cậu vẫn phải công nhận nơi này có bầu không khí giống như y nói thật, im ắng đến lạ thường

Khác với nơi họp mặt của Touman, theo kí ức của cậu thì trước khi đặt chân đến nơi tập hợp các thành viên trong bang của Touman thì từ đằng xa cậu đã có thể nghe thấy những tiếng chửi bới ra vẻ của mấy tên ở trong bang

Còn nơi đây thì từ chỗ đậu xe cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghe thấy một tiếng động nào cả, dù rằng phía ngoài cậu thấy có rất nhiều chiếc xe đậu liền kề nhau. Một chút cảnh giác thoáng chạy qua cậu, Takemichi biết một cô gái như Senju sẽ không thể nào lừa cậu với ý đồ gì xấu xa cả nhưng cậu vẫn nên cảnh giác thì hơn

Cậu và Kousho cứ thế mà nhìn trước rồi lại liên tục quay đầu nhìn về phía sau, mãi đến khi đi đến cuối con đường, khi nhìn thấy một chút ánh sáng rõ hơn ở phía trước cùng những tiếng hô vang thì bức tường phòng vệ của cậu và cả Kousho mới có thể từ từ hạ xuống

“Đánh đi nào”

“Đánh mạnh lên”

“Hạ nó đi”

“Cái này là sàn đánh nhau cá cược à?”
”Tao nghĩ là vậy...”

Takemichi và Kousho đứng ngay lối ra vào mà to mắt nhìn hai người ở phía dưới đang ra sức đánh nhau, xung quanh còn có những người khoác trên mình bộ bang phục của Phạm mà hò hét cổ vũ nữa. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, Takemichi liếc mắt một vòng liền để ý thấy những chiếc camera được đặt ở các góc mà có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh trên sàn đấu kia

“Oi, cả hai là thành viên mới đúng không?”

Một giọng nói có phần hổ báo vang lên từ phía sau cậu và cả tên kia, cả hai cùng lúc quay mặt về sau nhìn người thanh niên cũng phải hơn 20 tuổi, mặt mày có hơi bặm trợn cùng làn da ngâm đen đang chờ đợi câu trả lời từ cả hai

“Benkei, mày đừng có dọa tụi nó như vậy chứ”

Còn chưa biết được thân phận người trước mắt là ai thì phía sau anh ta lại xuất hiện thêm một người nữa, trông người này không to con bằng nhưng có vẻ cùng bằng tuổi bởi cách xưng hô tự nhiên kia. Takemichi nhíu nhẹ hàng mày, nhìn một người với mái tóc nhuộm hai màu xen kẽ nói chuyện với một người cao to kia

“Tao có dọa gì tụi nó đâu, mày đừng có xuất hiện rồi đổ oan cho tao như vậy!”
“Hai đứa là thành viên mới đúng không?”
“À vâng, đúng vậy ạ”

Takemichi giật nảy mình khi được hỏi đến, đột nhiên cậu lại trả lời với tông giọng ngang bất thường, nghe cứ như là người máy vậy, Kousho bên cạnh thì vẫn chẳng nói lời nào, để toàn cậu trả lời còn y thì âm thầm đánh giá hai người kia

“Ta là Wakasa, còn đây là Benkei, cả hai đều là ban lãnh đạo của Phạm”
“Vâng, tôi là Hanagaki Takemichi, còn đây là Akira Kousho, xin được chỉ giáo thêm”

Takemichi theo phép tắc mà cúi gập người chào hỏi với Wakasa và cả Benkei, cậu cũng không quên kéo Kousho người đang đấu mắt với Benkei từ nãy giờ cúi chào theo. Có lẽ vì không hợp với mấy kiểu chào hỏi này nên Wakasa ngay lập tức đã bảo cả hai đứng thẳng người lên và giới thiệu một chút về nơi đây cho cả cậu và Kousho

Theo lời của anh thì nơi đây được gọi là B1, là sàn đấu ngầm do Phạm tổ chức, các trận đấu đều được diễn ra hằng đêm tại đây và những kẻ giàu có có hứng thú sẽ quan sát các trận đấu thông qua màn hình và đặt tiền cược. Và bằng việc lấy B1 để kiếm sống thì một đội tinh nhuệ ưu tú hơn đã được tạo ra và đó chính là Phạm, một băng với hình thức siêu chiến đấu

Takemichi thật sự chẳng thể ngờ tới cách ra đời của bang bất lương này, à không, cậu nghĩ rằng Phạm không chỉ là một bang đua xe đánh nhau đơn thuần nữa mà nó đã là một cái gì đó hơn thế khi tổ chức những trận đấu ngầm với tiền cược từ những tên giàu có kia rồi

“Mọi người đang nói về gì vậy?”
“Senju, đừng có nhảy vồ tới từ đằng sau chứ”

Chẳng biết từ lúc nào Senju đã nhảy lên lưng Benkei mà hóng hớt câu chuyện cùng với bốn người. Takemichi lại một lần nữa thay đổi ánh mắt khi cậu nhìn đến Senju, Wakasa bảo rằng trong đội tinh nhuệ ấy, người mạnh nhất thống trị trên đỉnh chính là cô, Kawaragi Senju, xem ra cô cũng chẳng phải là kiểu con gái yếu đuối cần được bảo vệ trong bang

“Oh, cậu là người mà Hanagaki đã nhắc tới à, xin chào, tôi là Senju, chào mừng đến với Phạm”

Nhìn thấy Kousho vẫn còn đang đứng đấu mắt với Benkei, Senju liền lên tiếng chào hỏi trước, Kousho cũng chẳng mất lịch sự mà chào lại với cô. Làm quen thêm được một lúc lâu thì cậu và cả y cũng được dẫn vào trong, ra mắt với toàn bộ thành viên trong bang

“Được rồi, trận đấu kết thúc, tắt camera đi”

“Senju! Senju! Senju!”

Quả nhiên là người đứng đầu, Senju chỉ vừa mới bước vào tất cả thành viên trong bang đều đã hô vang tên cô làm cậu đi ở phía sau có hơi cảm thấy mình như vật làm màu vậy. Takemichi và Kousho đi theo Senju đến giữa sàn đấu, đợi đến khi tất cả đều đã trật tự thì Senju mới bắt đầu giời thiệu cả hai

“Giới thiệu thành viên mới nào, bước lên phía trước đi, Hanagaki Takemichi, Akira Kousho!!”

Ngay sau tiếng gọi tên của cô, cậu và Kousho ngay lập tức tiến về phía trước cho mọi người thấy rõ mặt hơn. Thế nhưng khác với sự chào đón mà cậu nghĩ rằng mình sẽ nhận được thì tất cả lại bắt đầu xì xầm bàn tán

“Thằng có vết sẹo bên má ấy nó có làm được gì không vậy?”

”Trông thằng đấy yếu ớt quá”

”Chắc đấm một phát là gục luôn rồi”

Hóa ra là do thân hình có phần nhỏ con hơn hầu hết những người ở đây nên tất cả đều xem thường cậu. Takemichi trước giờ không phải loại người sẽ quan tâm đến lời nói người khác nhưng cậu bỏ hai năm đi rèn luyện bản thân mình để rồi cuối cùng vẫn bị nói là yếu ớt à? Làm sao cậu bỏ qua chuyện này được chứ. Ngay lúc Benkei định lên tiếng bảo tất cả im lặng thì Takemichi lại lên tiếng hùng hồn cắt ngang lời nói của anh ta

“Nếu các người nghi ngờ khả năng đánh đấm của tôi thì cứ việc xuống đây và thử sức, tôi sẽ cho các người biết ai yếu ớt hơn ai

__________________________

Sau một tuần thì tôi đã khỏi bệnh rồi và từ ngày mai tôi sẽ đi học lại bth nên lịch ra chap sẽ quay lại là vào t2 t4 t6 và cn nhé, cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro