Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quay trở lại với vị trí đối đầu Mitsuya, thật lòng mà nói thì cậu đang khá là khó chịu. Vốn dĩ cậu định sẽ giải quyết nhanh chuyện này rồi vào với bà và mấy tên kia nhưng vì Mitsuya nãy giờ cứ thủ mà không công nên làm tốn khá nhiều thời gian của cậu

Khi nãy còn có một vài vị khách quen định ghé qua thì lại bị bầu không khí ở đây dọa cho sợ một phen mà quay lưng bỏ đi, không những vậy, từ lúc bắt đầu cho đến giờ cũng có vài người hàng xóm chú ý đến, nếu cậu không giải quyết mau thì thể nào tẹo nữa cậu và cả đám này cũng sẽ bị cảnh sát còng đầu

Takemichi thầm tặc lưỡi, cậu nhắm mắt lại cố không để cảm xúc của mình bị chi phối rồi lại bừng mở nhìn chằm chằm vào Mitsuya. Khác với lúc nãy, Takemichi đúng thật là đã trở nên nghiêm túc hơn, Mitsuya chợt rùng mình vì một cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu mà ra chạy dọc sóng lưng

“Chuẩn bị xong chưa?”
”Rồi, mày muốn bắt đầu lúc nào thì bắt đầu”

Mitsuya cố dùng cái giọng dịu dàng nhất để đáp lại cậu, thật ngu ngốc làm sao, hắn nghĩ rằng nếu hắn dùng cái tông giọng ấy thì có thể làm cậu xiêu lòng bởi trước đây cậu từng bảo rằng cậu rất thích cái vẻ dịu dàng ấy của hắn mà. Ý nghĩ cũng không tồi nhưng giá như hắn có thể làm điều đó sớm hơn thì bây giờ Takemichi đâu có trông như một tên sát nhân thế này

Nhận được lời phản hồi từ phía Mitsuya, Takemichi như chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa, cậu chuyển đổi sang một ánh mắt hoàn toàn khác từ đầu đến giờ, một ánh mắt thèm thuồng muốn xâu xé con mồi ra thành từng mảnh của một con sói cô độc

Takemichi liếm nhẹ một bên mép, một lần nữa cậu lại là người chủ động ra đòn trước. Takemichi lấy đà chạy tới và đưa tay đấm vào mặt Mitsuya, hắn cũng vì đó mà phản xạ theo tự nhiên là đưa tay lên đỡ nhưng ngay cái thời khắc Mitsuya đã chắn cả hai tay trước mặt mình thì Takemichi lại chuyển sang hành động khác

Cả đám người đang đứng chứng kiến cuộc đối đầu ấy không khỏi bất ngờ và hoang mang, trong đầu ai nấy cũng tràn đầy dấu chấm hỏi khi nhìn thấy đòn đánh đầu tiên mở màn trận đấu thứ hai này của cậu. Trước khi cú đánh ấy giáng xuống người Mitsuya thì cậu lại khựng người lại, Takemichi điêu luyện chuyển hướng cú đấm ấy xuống đất, cậu chống tay làm trụ bật người lên đá thẳng vào hạ sườn phải của Mitsuya

Làm sao cậu có thể chuyển hướng hành động của mình một cách thuần thục như thế? Đó là câu hỏi duy nhất mà tất cả những người đang đứng xem tự đặt ra trong đầu. Ai nấy cũng đều bất ngờ với thế đánh ấy của cậu, có thể điều chỉnh từ một đòn đấm thành đá khi cả người đang ở trong một tốc độ không hề chậm như thế là điều gần như bất khả thi với cậu. Một câu hỏi khác lại được sinh ra trong tâm trí bọn hắn, người trước mặt này có thật sự là Takemichi hay không?

Mitsuya vì còn trong thế thủ kia nên đã không kịp phản ứng lại với cú đá của cậu, thế là hắn lãnh đủ toàn lực đòn đó. Mà điều đáng kinh ngạc hơn là Takemichi không hề nhẹ tay với hắn, Mitsuya bị cú đá ấy của cậu làm văng đến bên tường, cơn đau từ hạ sườn phải còn chưa nguôi thì cả tấm lưng của hắn lại bị đập thẳng vào tường làm Mitsuya có chút khó khăn trong việc hô hấp

Takemichi đứng ngay người lại, cậu nhìn Mitsuya đang đứng vịnh tay bên hông ho khù khụ mà trên mặt chẳng có một tí cảm xúc nào. Mitsuya thở không ra hơi, hắn gập người nhăn mày cố nén lại cơn đau từ bên hông và phía sau truyền đến, hắn lại đưa mắt lên nhìn cậu

“Sao tao có cảm giác như mày dồn hết toàn bộ uất hận vào cú đá khi nãy thế nhỉ Takemichi?”

Mitsuya vừa gượng người đứng dậy vừa nghĩ thầm, toàn bộ uất hận sao, cũng đúng đấy, nhưng chỉ một phần thôi. Nếu như nói rằng Takemichi thật sự dồn toàn bộ tủi hờn của mình vào những đòn đánh thì có lẽ cậu đã sớm bị “Takemichi” kiểm soát và Mitsuya không thể đứng ở đây đâu

Sau một ít phút chật vật cuối cùng Mitsuya đã hoàn toàn lấy lại được thăng bằng mà đứng nhìn cậu. Takemichi cũng là một người công bằng, lúc Mitsuya đang chịu đau thì cậu không tiếp tục ra tay mà đợi hắn đứng dậy, dẫu sao đây cũng là một trận đấu 1v1, cậu không muốn đánh một người khi họ đang mất khả năng chống đỡ

Takemichi nhịp nhịp chân, đến khi nhìn thấy Mitsuya đã sẵn sàng tiếp tục thì cậu lại nhào tới nhưng lần này tình hình lại chuyển biến khác so với cậu dự đoán. Mitsuya cúi thụp người xuống, hắn đánh móc từ phía dưới cằm cậu lên làm Takemichi bật ra sau. Cậu loạng choạng lấy lại thăng bằng để bản thân không ngã ra đất

Toàn bộ những tên kia vừa thấy cậu đứng xoa cằm đã không khỏi xót xa mà quay sang nhìn Mitsuya nhưng hắn cũng đang rất lo đây. Takemichi đưa tay bóp cằm mình, một ít máu chảy ra từ trong khóe miệng cậu, có lẽ lúc nhận cú đấm đó cậu đã vô tình cắn trúng lưỡi của mình rồi

Takemichi hướng mắt về phía Mitsuya, ánh mắt cả hai chạm nhau, Mitsuya khẽ nhíu mày khi thấy cậu đột nhiên lại nhếch môi rồi lại lắc nhẹ đầu. Nếu quan sát rõ ta có thể thấy được những đường gân máu đang hiện trên mặt cậu, đã tốn quá nhiều thời gian, Takemichi bắt đầu cảm thấy cáu rồi

Mitsuya dường như muốn tiến lại gần để hỏi thăm cậu nhưng Takemichi lại bất ngờ nhảy tới định tấn công. Mitsuya mất vài giây mới nhận ra được tình hình, hắn vội dùng tay chụp lại nắm đấm đang lao về phía mình nhưng Takemichi chưa dừng lại ở đó, cậu lại quay người thục cù chỏ vào thẳng bên má bên kia của hắn

Mitsuya phun ra một ngụm nước bọt với chút máu, hắn đưa tay lên lau quẹt đi bên chỗ má bị đau rồi tiếp tục đánh với cậu. Cũng mang một cái danh Đội trưởng, sao hắn có thể để mình bị hành như thế này được chứ. Đáp lễ lại cậu, Mitsuya nhân lúc Takemichi không để ý mà lên gối vào bụng cậu, Takemichi ho khan một tiếng, cậu nghiến răng chịu lại cơn đau rồi chụp lấy tay Mitsuya khóa lại

Nhưng Mitsuya cũng nhanh chóng hóa giải tình huống đó, cả hai tiếp tục trận đấu với nhau trong một bầu không khí căng thẳng hơn. Những “khán giả” bên ngoài lòng cứ thấp thỏm không thôi khi thấy cậu cũng chịu không ít đòn từ Mitsuya

Takemichi đứng dựa người vào tường thở hồng hộc nhìn Mitsuya đang khuỵ người chống hai tay trên gối trước mắt mình, cậu không biết là đã trôi qua bao lâu rồi nữa nhưng cậu biết chắc một điều là cậu phải kết thúc trận đấu ngay lúc này

Takemichi ngừng há miệng thở dốc, Mitsuya thấy cậu đã quay về tư thế lại cũng đứng thẳng người dậy chuẩn bị đón tiếp cậu. Takemichi lần này không lao vào bất ngờ nữa mà cậu đứng suy nghĩ hồi lâu. Vài giây sau cậu lại nở một nụ cười làm Mitsuya không hiểu chuyện gì cả

“Kết thúc thôi”

Nghĩ rồi cậu lấy đà nhảy bật người lên, Mitsuya lại được một phen ngỡ ngàng khi thấy cậu đang chuẩn bị đáp xuống người hắn. Hắn ngay lập tức hiểu được ý đồ của cậu, Mitsuya như nắm được thóp mà bắt lấy chân cậu trước khi nó chạm vào người hắn nhưng lúc này Takemichi lại cong môi lên cười

Khác xa so với Mitsuya tưởng tượng, cậu không để Mitsuya vật xuống mà lại dùng lực chân đá tay hắn ra. Takemichi dùng chân kẹp chặt cổ Mitsuya lại mà quật hắn ra đất, Mitsuya muốn thoát khỏi thế gọng kìm này nhưng lại không được, hắn không ngờ rằng sức cậu lại mạnh đến thế, từ nãy giờ đánh với cậu cũng bào gần như cạn sức lực của hắn rồi

Mitsuya mím chặt môi nhìn mặt đất ngày càng gần với tầm nhìn của mình và...

Rầm!!

“Mày thua rồi!”
______________________

Tui thấy tui càng ngày càng viết tệ đi thì phải ấy mn, một chương đánh nhau mà tui lại viết trông kì kì sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro