Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quay trở về nhà sau khi ăn uống no say với những người kia, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoải mái như vậy bởi suốt thời gian qua cậu chẳng hề cho phép bản thân mình có được một buổi hẹn nào vui đến như thế. Kenji vừa thấy cậu trở về đã thắc mắc tại sao trông cậu lại hạnh phúc đến thế nhưng Takemichi chỉ trả lời cho qua rồi nhảy lên bậc thang đi về phòng

Nhìn cậu vừa đi vừa huýt sáo làm anh cũng bị vui lây, quả nhiên đứa nhóc này vẫn còn một chút hồn nhiên. Takemichi vừa lên tới phòng đã nằm sấp xuống giường úp mặt xuống chiếc gối mềm mại kia, hai chân thì cứ không ngừng đung đưa như đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó rất thú vị

Cậu luồng tay xuống gối lấy chiếc hộp nhỏ đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua mà nhìn ngắm nó. Cũng đã được ba, bốn ngày gì đó kể từ cậu quay về rồi, cậu cũng đã đoàn tụ với những người mà mình yêu thương, chỉ duy nhất một việc cậu chưa làm thôi

Một chút u buồn thoáng hiện lên trên gương mặt khả ái của cậu, Takemichi ngồi ngay lại trên giường, mắt cậu chăm chăm hướng vào những mảnh vỡ bên trong chiếc hộp nhỏ trên tay mình. Sẽ là nói dối nếu như nói rằng trong suốt thời gian ở nhà Akira cậu không hề nhốt mình trong phòng và bật khóc khi nhìn thấy cả nhà Kousho vui vẻ cười đùa với nhau

Dù rằng những người trong gia tộc sớm đã xem cậu như là con cháu trong nhà nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tủi thân, cậu vô cùng ghen tỵ với Kousho, cậu cũng muốn được vui đùa với mẹ mình, cũng muốn được cha dạy bảo cho những điều bổ ích và cậu cũng muốn được ông trách mắng như y vậy, nhưng điều đó nghe nó thật viễn vông với cậu

Chợt, một giọt lệ rơi xuống chiếc vòng ấy của cậu, Takemichi khẽ nhướng mày, cậu đưa tay lên chạm vào bên má mình, cậu đã khóc từ bao giờ vậy? Takemichi lau vội đi những giọt nước mắt ấy, có thể nói đây chính là điểm yếu lớn nhất của cậu, chỉ cần nhắc tới hai từ “gia đình” thì dù cho có mạnh mẽ đến mấy, có cứng rắn đến mấy Takemichi vẫn sẽ biến thành một đứa trẻ đáng thương tự nhấn chìm mình xuống đáy hồ đau khổ

Takemichi đóng chiếc hộp trên tay mình lại, cậu cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt cảm xúc của mình. Cậu lấy hai tay đánh vào hai bên má mình như để bình tĩnh lại, và điều đó thật sự thành công đấy chứ. Cảm xúc của cậu nó đã bắt đầu quay về trật tự rồi. Takemichi định bước xuống giường đi vào nhà tắm để rửa mặt, vệ sinh thay quần áo thì lại bị tiếng chuông điện thoại của mình kéo lại

Cậu nheo mắt nhìn hàng số lạ trên màn hình điện thoại rồi lại ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã khá trễ rồi, ai có thể gọi cậu vào lúc này nhỉ? Cậu từ trước giờ cũng không hay nghe máy số lạ nên cậu quyết định tắt âm và đi vào nhà vệ sinh nhưng điện thoại cậu cứ rung lên mãi, dù đã vào phòng tắm nhưng cậu vẫn nghe được tiếng máy rung ở bên ngoài, chẳng biết cớ vì sao mà trực giác cậu giờ đây nó lại bảo rằng cậu phải nghe máy ngay lập tức. Takemichi nghe theo trực giác của mình mà tạm tắt nước quấn cái khăn ngang hông bước ra ngoài nghe máy

“Alo? Hanagaki Takemichi xin nghe ạ”
“Yo, tao nè”

Takemichi nhíu mày khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên đáp lời cậu, giọng nói thì có phần quen thuộc thật đấy nhưng tự nhiên cái bảo “tao nè” là sao chứ? Cậu ngờ vực đưa cái điện thoại ra nhìn lại dãy số hoàn toàn xa lạ rồi lại áp lên tai mình một lần nữa

“Cho hỏi ai vậy ạ?”
“Ơ cái thằng này, mỹ nam Kousho đây nè”

Vừa nghe cái tên trời đánh ấy cậu đã bày ra vẻ mặt chán nản, cậu tự hỏi là sao cái tên Kousho này lại thích làm trò đến vậy nhỉ? Còn tự nhận mình là mỹ nam nữa, hình như được Dachi chiều chuộng với nịnh nọt quá nên cái trình tự luyến của y nó đã nâng lên một cấp bậc khác rồi. Takemichi xoa xoa vầng trán của mình rồi tiếp tục hỏi Kousho

“Số điện thoại mày đâu mà hôm nay lại dùng cái số lạ này gọi? Mày thừa biết là tao rất ít khi nghe máy số lạ mà?”
“À thì tao đang ở bên phòng Dachi, tao không mang điện thoại theo nên tao mượn đỡ điện thoại Dachi gọi mày”

Kousho ở phía bên này ngồi trong lòng Dachi thỏa mãn dựa lưng vào người anh ta, cả hai hiện giờ chỉ mặc mỗi một cái quần đùi nên Kousho không yên phận mà đưa tay vuốt ve bắp đùi săn chắc của Dachi làm cho mặt anh ta đỏ còn hơn cả trái cà nữa

Takemichi nghe cái giọng điệu hào hứng của Kousho cũng biết lý do tại sao y lại có mặt ở phòng Dachi bây giờ và cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện đó nên liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi lý do tại sao y lại gọi cho cậu. Kousho không biết là cậu đang gấp vì cậu hay vì y nữa nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, Kousho với tay lấy tập giấy ở ngay cái bàn trước mặt mình, y nghiêm túc lại mà nói với cậu

“Tra ra được cái nhà ở khu ngoại ô kia rồi, nó ở phía Nam Tokyo, ở đó có một làng nhỏ và căn nhà mà Kiyoshi bước vào nằm ở đó”
“Mày có định vị không?”
“Có, ngày mai tao sẽ kêu người gửi cho mày, còn có thêm một vài tài liệu mà ông mới điều tra được từ cuộc đấu súng lần trước nữa, mai tao sẽ gửi hết cho”

Takemichi như vớ được vàng khi nghe được điều đó từ Kousho, phải nói rằng hiện tại, ngoại trừ những thông tin về Kiyoshi ra thì cậu chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì khác nữa, để có được những thông tin của tên độc ác đó thì dù cho có phải đánh đổi cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng chấp nhận. Takemichi hơi giãn hàng mày của mình ra nói tiếp

“Cảm ơn mày nhiều lắm, Sho”
“Ơn nghĩa gì, tao giúp được thì tao giúp, dù gì hắn vẫn còn một vài món nợ cần thanh toán với nhà tao, mà giờ tao bận rồi nên tắt máy nhé”
”Ừ rồi, tạm biệt”

Takemichi còn lạ gì với tên Kousho này, y làm như cậu ngây thơ đến mức chẳng biết cái việc bận đó là gì vậy, để cậu coi thử bao giờ y có thể đi lại bình thường được. Takemichi gập chiếc điện thoại trên tay mình lại ném lên giường rồi quay vào nhà tắm

Cậu vịnh hai tay trên tường cảm nhận làn nước lạnh đang chảy dọc từ phía trên cậu chảy xuống, cuộc trò chuyện lúc nãy với Kousho đã giúp cậu biết được cuộc sống ở Tokyo sắp tới sẽ rất vất vả nhưng may mắn làm sao, cậu sẽ chẳng còn đơn độc nữa, bên cạnh cậu vẫn còn có những người đáng tin cậy mà, đúng không?

Takemichi bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp, cậu kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn, tay vẫn  duy trì cầm khăn lau khô đi mái tóc của mình. Cậu liếc nhìn đống giấy mình bày ra trước mặt, ánh mắt cậu như chứa đựng hàng ngàn tâm tư trong ấy. Takemichi đắp cái khăn lên mặt mình rồi lại nhắm mắt suy nghĩ, có vẻ khó khăn sắp đến rồi nhưng trước mắt cậu phải hoàn thành một việc đã, cậu nhớ họ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro