Chương 10: Không nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều bước vào trong, Takemichi chẳng muốn biết xem Izana vào thư viện nhà hầu tước để làm gì. Một đường thẳng tiến đến chỗ bàn lần trước cậu đã ngồi, tiếp tục học về mấy con chữ trong sách.

Izana có ngó qua chỗ Takemichi vài lần nhưng vẫn tập trung vào việc tìm cuốn sách mình đang cần hơn. Chuyện lạ của Takemichi thì cứ để sang một bên, từ từ hóng cũng được.

Thư viện nhà hầu tước rộng lớn thế nhưng khu vực Izana đi chỉ vòng quanh gần chỗ Takemichi mãi. Đến cả người vốn không mấy quan tâm tới chuyện của người khác như Takemichi mà vẫn phải để ý đến chuyện này.

Cậu cảm thấy, cái tên này nếu không phải đang cần giúp đỡ thì chính là đang nhiều chuyện muốn nhìn xem cậu làm gì đây mà.

Izana cũng cảm thấy bất lực với hành động ngu ngốc này của mình. Rõ ràng Kakucho nói quyển từ điển ấy chỉ ở quanh khu vực này, thế mà hắn tìm mãi vẫn không thấy được nó đang nằm ở đâu cả.

"Anh có cần giúp gì không đấy?" Takemichi lên tiếng khi chẳng thể chịu được có một người cứ đi mãi sau lưng mình.

Izana cũng không dài dòng: "Từ điển ma pháp."

"..." Cậu hướng mắt nhìn đến cuốn sách đang nằm bên tay mình, không nghĩ là lại trùng hợp đến thế.

"Anh định mang về?"

"Ừ."

"Bao lâu, tôi hiện giờ cũng cần dùng."

Izana ngồi xuống ngay bên cạnh Takemichi và chộp lấy quyển sách gần tay cậu. Mặc cho ánh mắt muốn xé đôi bản thân ra của vị tiểu hầu tước dành cho mình, hắn thản nhiên lật giở quyển sách để xem đây có đúng là thứ mình tìm không.

Khi đã chắc chắn được đây chính là quyển sách mình tìm nãy giờ Izana liền liếc mắt nhìn sang Takemichi. Một nửa ý định muốn cướp đi luôn và nửa còn lại là thương lượng cùng cậu.

Dường như Takemichi cũng nhận ra được ý định của Izana. Cậu ngưng lại hành động của mình và nhanh tay giật lại quyển sách từ tay hắn. Chỉ tiếc rằng Izana vẫn là nhanh nhẹn hơn cậu rất nhiều, chút hành động cỏn con ấy khó mà qua mắt được hắn.

Lúc Takemichi vừa rướn người qua để dành sách thì hắn đã nâng tay lên cao hơn để khoảng cách giữa cậu với quyển sách trở nên xa hơn. Trong cái thoáng chốc đó Izana đã nhìn rõ được một bên sườn mặt của Takemichi. Thấy rõ được đôi môi hồng hào mềm mịn hay kể cả từng sợi lông mi của cậu.

Tóc cậu không dài, nhưng vì hơi xoăn nên đã chỉa vào mặt hắn vài cọng. Rất nhột, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không đẩy ra mà chỉ đứng yên ở đó. Đợi cậu tự mình rời đi.

Takemichi lùi lại rất xa sau khi thấy mình không có khả năng với tay tới quyển sách. Cậu gần như là lườm Izana một cái rất rõ và chẳng mấy để ý gì đến khoảng cách quá gần lúc nãy của cả hai.

"Anh đang ở nhà người khác thì nên tự biết điều chút đi."

Muốn Izana biết điều thì ít nhất phải có Shinichiro ở bên cạnh còn hợp lí, cậu bây giờ là đang đòi hỏi một chuyện nằm ngoài khả năng rồi. Izana đâu phải tên sẽ chịu nhún nhường với những người hắn còn không thèm bỏ vào mắt đâu.

"Giờ cậu có là hoàng tử tôi cũng chả qua tâm đâu." Hắn nhếch mép cười. "Thái độ cậu thế này thì Hanashi có nhờ thế nào tôi cũng không muốn giúp đâu."

Trước lời nói của Izana, cậu hơi nghiêng đầu khoanh tay nhìn hắn. Ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa phát ngôn bằng thứ tiếng mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi.

"Tôi có chết đến nơi cũng không cần sự giúp đỡ của anh đâu."

Lời nói như đang xem nhẹ chính mạng sống của bản thân mình mà cậu vẫn nói ra nhẹ tênh. Đến một người vốn chẳng xem mạng người khác ra cái gì như Izana cũng phải nhăn mày cau có.

Hắn đã nhận ra Takemichi có điểm gì đó không đúng với mọi khi.

Một người có cả tá mong ước như Takemichi sẽ chẳng thể nào xem nhẹ cái chết của mình như thế. Nếu là bình thường, cậu sẽ tỏ ra chần chừ hoặc là chấp nhận nhún nhường để người khác giúp mình vào những lúc mạng sống đang nguy cấp.

Nhưng Izana vẫn mặc kệ lí do là gì, hắn ưu tiên khinh bỉ cái thái độ này của Takemichi nhiều hơn. Một tên như thế này không xứng nhận được sự lo lắng của Hanashi!

"Nếu cậu không cần sống nữa, vậy thì cứ chết quách ở nơi nào đó và đừng để Hanashi phải buồn nữa."

Takemichi hơi nhướng mày, hiếm khi tỏ ra quan tâm đến sự tức giận của người khác.

Hanashi, là hầu tước phu nhân - mẹ của tiểu hầu tước. Bà ấy đang lo cho đứa con trai của mình, không phải cậu.

Takemichi hơi mím môi, lần nữa muốn mau chóng được quay trở về để trả cơ thể lại cho tên tiểu hầu tước kia.

Cậu không muốn nhận vơ cái sự quan tâm này của những người ở đây. Càng không muốn vì bản thân thay đổi tính cách mà bị mấy người này để ý đến.

"Anh tốt nhất nên biến khỏi đây cùng quyển sách đó đi." Đệt mợ đừng để cậu phải lên tiếng chửi thề.

Thấy Takemichi như mèo cụp đuôi mà Izana không khỏi phì cười. Hắn bỏ mặc ánh mắt như muốn lao lên đánh người của cậu, đúng như ý nguyện mà xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Izana đang dần đi xa khỏi chỗ mình, Takemichi không chút chần chừ mà giơ lên ngón giữa cho hắn. Fuck, tên chó chết cứ thích quấn lấy mẹ của người khác!...

Cậu chậm rãi ngồi lại xuống ghế. Trang sách trên bàn vẫn là những con chữ khó hiểu mà cậu đang cố gắng đọc cho bằng được. Mặc dù mắt cậu đang nhìn chăm chú vào sách nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến mấy lời lúc nãy của Izana.

Đúng là cậu có chết quách ở đâu thì đều được. Nhưng cậu nhất định phải mang được tiểu hầu tước quay trở lại. Chẳng biết hồn của tên đó đang lạc ở phương trời nào nữa...

Cứ ở đây mãi và nhận sự phục vụ và yêu thương của thế giới này khiến cậu chẳng mấy thoải mái gì cả. Thà rằng, cứ ở cùng Chifuyu và sống qua ngày ở thế giới cũ cho đến lúc chết còn tốt hơn. Hoặc may mắn hơn là cậu có thể sống cùng ba mẹ mình một lần nữa...

"Khụ! - khục..."

Lại một lần nữa hộc máu, hai mắt Takemichi lờ đờ nhìn mọi vật trên bàn đang dần mờ đi. Trạng thái lần nữa rơi vào mệt mỏi, trong đầu cũng không khỏi thầm chửi thề một câu. *** mẹ cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro