chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, tất cả cả mọi người trong dinh thự Hanagaki đang bận rộn với công việc. Mặt Trời đã lên đỉnh đầu báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, chỉ duy nhất một người bây giờ mới tỉnh giấc, vị chủ nhân nhỏ của dinh thự tiểu thư Takemichi

Em vừa bị Yumi hầu gái thân cận gọi dậy không hẳn là gọi mà phải là lôi dậy. Chuyện là em đang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp, em thấy một thế giới chỉ toàn là bánh kẹo khắp nơi tất cả đều là đồ ngọt, với một tính đồ nghiện ngọt như em thì mơ như thế quá là đẹp chỉ mong nó trở thành sự thật để em có thể ăn thỏa thích mà không lo hết, đột nhiên có một con quái vật mặc đồ hầu gái phá hoại tất cả chưa để em ăn một miếng thì thế giới bánh ngọt đã tan hoang, em bị rơi vào khoảng không tăm tối

Từ mộng đẹp bỗng chuyển sang ác mộng làm Takemichi chưa kịp đội mũ bảo hiểm nên té u đầu sau khi mở mắt, em nhận ra mình đang nằm dưới đất thay vì trên chiếc giường êm ái của mình, khẽ liếc lên thấy hầu gái thân cận với khuôn mặt nghiêm nghi nhìn em chằm chằm

"Tiểu thư đã đến bữa trưa rồi ạ"

"Oh nhờ Yumi nhé"

Sau khi chuyển sinh ban đầu em hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng thích nghi được với môi trường mới, em còn hơi lo ngại cái tương lai đen tối của nhân vật Takemichi. Theo nguyên tác bây giờ là thời điểm mạch truyện chưa bắt đầu tức là em vẫn còn thời gian để chuẩn bị kế hoạch để tránh cái kết thảm, có điều em cứ ngẫm nghĩ mãi thì kết quả chỉ có một phương án, đó là hủy hôn với nam chính vừa không thay đổi cốt truyện quá nhiều vừa thoát khỏi cái chết nhưng giờ có vẻ không tiện nên em dời lịch sau khi hai người yêu nhau rồi sẽ xuất hiện như một vị thần mỉm cười hiền từ đồng ý hủy hôn thế là xong.

Một kế hoạch đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, lý do nữ phản diện luôn muốn hãm hại nữ chính là vì ganh ghét đố kỵ còn với em một thằng đàn ông bên trong thân xác của một thiếu nữ không có lý do gì để hại nữ nhân mong manh yếu đuối, đến tình cảm với hôn phu của mình em còn không có thế sao phải làm việc ác chiếm đoạt anh ta chứ, chưa kể ở đây em được đối xử như một nàng công chúa muốn gì có đó, có một cuộc sống sung túc đầy đủ như này hà cớ gì phải chuốc họa vào thân chi cho khổ như vậy tốt hơn nhiều

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã một tháng, em đã thành công xóa bỏ hình tượng Takemichi đánh đá kiêu ngạo giờ đây chỉ còn tiểu thư Takemichi hoạt bát hòa đồng. Công sức đi loanh quanh dinh thự bắt chuyện cuối cùng cũng được đến đáp khi dần dần người hầu trong nhà đã tiếp xúc chủ động bắt chuyện với em, người thân nhất với vị tiểu thư có lẽ là cô hầu gái tên Yumi, mọi suy nghĩ tật xấu của cô nhóc đều bị Yumi nắm thóp

Tất cả gần như hoàn hảo với em sau khi chuyển sinh, kế hoạch thoát chết cũng tạm gọi là hoàn thành, dù gì nhân vật tiểu thư độc ác này chỉ xuất hiện và làm chướng ngại vật cho thử thách tình yêu của nữ chính và tên hôn phu mà thôi, ngoài ra em không nhớ Takemichi có gây hại cho các đối tượng chinh phục khác

Lịch trình của Takemichi ở đây vô cùng bận rộn, ngủ tới lúc mặt trời lên đỉnh đầu nếu Yumi không đánh thức thì tiểu thư nhỏ có thể say giấc đến khi ông bà Hanagaki đi làm về, VSCN xong thì bắt đầu ăn trưa xong em sẽ chui vào phòng cùng đống tiểu thuyết lãng mạn nếu ở thế giới cũ ngoài bị dealine rượt sắp mặt, thời gian rảnh em sẽ dành cho game với ngủ, nhớ lại hồi ức nó làm em chảy nước mắt vì sức lực của mình bị đống công việc hút gần hết.

Hiện tại Takemichi đang ở thế giới âu cổ nên say good bye với game, bù lại tiểu thuyết ở đây cũng không tệ đặc biệt là thể loại lãng mạn, chẳng biết từ bao giờ ông chú như em lại thích thể loại này mà thôi kệ em giờ đây đã là một cô bé 14 tuổi quên ông chú 26 tuổi kia đi

Hằng ngày em dành gần như toàn thời gian của mình cho đọc sách, lâu lâu lại loanh quanh dinh thự phụ giúp làm vài việc vặt ngoài ra em không biết làm gì nữa. Đến tối khi ông bà Hanagaki về nhà em và họ sẽ cùng ăn tối, cảm giác hai người mang lại làm em nhớ đến ba mẹ ở thế giới cũ, lần cuối em thấy họ đó là vào năm em quyết định chuyển lên Tokyo làm việc, mặc dù không nỡ nhưng họ tôn trọng quyết định của em nên đã đồng ý kể từ lúc ấy vì công việc bận rộn em không có thời gian quay về nhà thăm ba mẹ chỉ điện thoại đôi ba lần rồi thôi.

Giờ nghĩ đến em cảm thấy bản thân thật vô tâm chưa kịp báo hiếu được gì đã đi ngay cả nhìn mặt lần cuối mà cũng không thể. Lần này nhất định em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh ba mẹ, em có thể cảm nhận được họ thật sự yêu thương con gái mình như vậy càng phải đối tốt với họ hơn tuy con gái thật đã chết nhưng hãy để Takemichi này được làm con gái hai người nhé

~~~~~~~~~~~~~

Takemichi đang nằm vừa ăn bánh vừa đọc cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò, đột nhiên Yumi từ bên ngoài bước vào bảo rằng ông bà Hanagaki có chuyện muốn nói với cô. Bình thường tầm chiều tối hai người mới về có vẻ hôm nay họ không bận gì nhiều nên về sớm, em không thắc mắc gì về chuyện ông bà muốn nói em chỉ lặng lẽ đi theo Yumi dẫn đến phòng khách. Vừa mở cánh cửa, em thấy hai người đang ngồi trên sofa có điều điệu bộ của họ rất lạ so với bình thường, chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro