Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết quá,tôi thật đáng trách mà =cccBỏ bê bộ này quá rồi,giờ thì tôi suýt quên ý tưởng để viết truyện=DD

Thành thật xin lỗi

---------------------------------------------------------

 "Ư..."-Takemichi đau đầu ôm lấy nó,nhức nhối đến lạ kì,tại sao lại như vậy chứ

  Hanagaki Takemichi

 'A,ai vậy?'-Cậu quay qua tứ phía,chẳng thấy lấy 1 bóng người.Nơi mà Takemichi đang đứng,cũng không hẳn là đứng,giống như cậu đang trôi lơ lửng giữa đại dương vậy

  Tại sao,tôi cho cậu cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời rồi mà,cái sự trả giá vì du hành thời gian của cậu đã hết.Tại sao lại không đi làm lại cuộc đời mình,cuộc sống bình yên như người khác

  Giọng nói kì lạ vang văng vẳng bên tai,nó buồn rầu và chứa đầy sự thất vọng

 "Tôi không biết người hiện đang nói trong đầu tôi là ai nhưng....tôi không phải người vô tâm.Nếu đã sống được thì phải cứu được.Tôi sẽ ngăn chặn sự việc,tất cả để cứu mọi người..."

  Takemichi kiên định,cậu nói được làm được.Đáp lại cậu chỉ là tiếng như nước tràn vào nơi nào đó

  Nếu đó là lựa chọn của cậu thì ta cũng không cản,nhưng hứa với ta,rằng khi cậu thành công hãy sống thật hạnh phúc...

  Tiếng của người kì lạ đó nhỏ dần rồi tắt hẳn,nhưng tiếng nước như lớn hơn,Takemichi cảm thấy hơi khó chịu dưới chân.Cậu nhìn xuống,hóa ra nơi cậu đang lơ lửng ấy đang tràn nước từ qua cảnh xung quanh.

  Như tấm kính bao quanh cậu 4 phía đang dần nứt ra,nước tràn vào nhiều hơn.Đến bụng rồi....Lên đến ngực...Rồi đến gần sát cằm

 "Khục...Aa..Gi-giúp với,Khụ khụ kh-..."Takemichi lên tiếng nhờ vả tiếng nói kì lạ kia nhưng chẳng gì đáp lại,cuối cùng sặc nước...Cả người chìm dần xuống làn nước tối tăm.Máu mũi chảy ra rồi lại hòa vào nước,như thể chưa bao giờ có

----------------------------------------------------------------------

 "G-giúp với!!"-Takemichi giật mình bật dậy.Nó thật sự rất chân thực,như thể cậu đã chết them lần nữa

 "Cậu tỉnh rồi hả,cái tướng ngủ của cậu bình thường cũng như vậy sao"-Fumio tự nhiên xuất hiện,thực ra cậu ta chẳng đi đâu,từ khi Takemichi trong phòng bệnh là đã ở đó rồi.

 "Xin lỗi vì cách nói chuyện của bạn trai mình,nhưng tôi cũng biết là mình nên nói thật,cậu ngủ cứ lẩm bẩm gì đó rồi tái mặt cơ,không phải như Fumio nói"-Machiko đánh nhẹ vào vai bạn trai mình.

  Takemichi nghe thế thì nghĩ đến việc bản thân kẹt trong hàng tá chuyện thần kì kia,có khi cơ thể cậu vùng vẫy cũng vì thế

 "Haha,thế thì kệ nó đi.Cậu là Machiko nhỉ,cái tên chẳng hợp gì cả(Machiko:May mắn)"-Cậu đùa như vậy

 "Gì chứ"-Cô gái này nóng tính thật,có chút đã nổi điên rồi này

 "Takemichi nói đúng mà,thôi em đi kêu bác sĩ đi,kiểm tra tổng quát cho cậu ấy xem như thế nào"-Fumio là người thẳng tính,nhưng lại hiền quá,khác với Machiko

  Sau khi Machiko rời đi,Fumio cũng đặt điện thoại xuống.Cậu ta đứng thẳng trước mặt Takemichi.Cậu còn đang ngơ ngác thì Fumio đã cúi gập người 90 độ 

 "Cảm ơn cậu Takemichi,lần này cảm ơn cũng khổng tả hết sự biết ơn này.Bọn chúng nhắm vào một người không liên quan như Machiko,tôi hận chúng.Tôi mới là đầu gấu,là bất lương đầu đường xó chợ,ấy mà chẳng hay biết bạn gái mình bị nhắm đến.Khi bị chúng tấn công mới biết,không có cậu thì có khi..."

 "Không có gì đâu,cậu dừng lại đi"-Cậu xua tay từ chối,Fumio chẳng biết cũng phải ,bởi đó là điều mà tên Kisaki muốn mà,hắn đã bắt đầu ván cờ rồi.

--------------------------------------------------------------------------

  Takemichi đổ mồ hôi hồn hột trước ánh mắt săm soi của bác sĩ,cứ chốc lại nhìn xuống tập giấy khám bệnh rồi nhìn cậu chằm chằm.

 "Cậu Hanagaki"

 "C-có"-Được gọi đến tên mà em giật thót

 "Rõ ràng là đang tuổi ăn tuổi lớn như thế này,tại sao cậu lại không ăn uống thế này.Cậu ngất đi vì bị suy nhược,tình trạng đó là nhịn từ tối qua đền giờ đây"-Bác sĩ nói một tràng,rồi ông thở dài-"Bọn trẻ ngày này chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả"

  Takemichi đơ trong giấy lát,não đang tiêu hóa những gì bác sĩ nói.Không được đúng cho lắm

 "Ơ...có phải là khám sai sót gì không ạ,cháu không có bỏ cữa gì cả.."-Cậu ăn uống đầy đủ mà,sức ăn còn gấp đôi người thường một chút.Không có chuyện nào vô lí như thế cả

 "Cậu đừng nói dối,bệnh viện làm ăn hoàn toàn cẩn thận,sao có thể xảy ra sai sót.Thôi về đi,ăn uống đầy đủ vào,còn đến đây vì suy nhược là tôi đuổi cậu đi đấy"

  Bác sĩ hăm dọa Takemichi như thế đấy.Đến khi bước ra ngoài bệnh viện,Takemichi vẫn chẳng hiểu nổi sự mâu thuẫn trong lời ông ấy và cậu.Cậu như nào bản thân hiểu rõ nhất mà

  Takemichi vò đầu,trời cũng bắt đầu tối dần,tốt nhất là nên đi về .Cậu đi qua một công viên,thấy ba bốn tên tập tành làm bất lương đang làm gì đó,xì xầm um cả tai

-Này,không có miệng hay sao mà im như hến thế hả

-Tiền đâu,có bao nhiêu thì đưa hết ra,không có thì no đòn với tụi này

  Cậu nhíu mày,cảnh này thấy ở đâu đó rồi,hình như có một người nào đó bị bắt nạt.Bản tính cứu người lại nổi lên,cậu chạy đến đấm thẳng vào mặt một đứa

-Này,sao thế-Một tên nhìn đồng bọn hốt hoảng

-M* kiếp,đứa nà-....

  Đứa bị đánh ôm lấy bên mặt,chửi thề một tiếng rồi định đứng dậy đánh đối phương đã làm thế với mình một trận.Mấy suy nghĩ đơn giản đó dễ dàng bị Takemichi thấy được.Chân cậu giơ cao lên đạp thẳng xuống bụng tến đó.Cậu cúi người xuống,trong vẻ u tối chỉ có đèn đường chiếu sáng,đôi mắt Takemichi như phát ra thứ ánh sáng nào đó sắc xanh.Mắt cậu mở to,miệng cười tàn ác

 "Tao này,đánh không ~"-Mấy tên này mấy đòn là dư sức thắng rồi

  Bọn chúng sợ xanh mặt,chạy đi hối hả như có gì đó đuổi theo đằng sau lưng,miệng liên tục hét 'Xin lỗi' khiến Takemichi phì cười,chẳng biết rằng bản thân có tài dọa mấy tên trẻ trâu thế này.

 "À,quên nhất em nhỉ,nhóc không sao chứ"-Cậu quay sang hỏi thăm nạn nhân kia

 "Không sao,cảm ơn anh"

  Takemichi nhìn cậu bé ấy,quen thật,cơ mà kí ức có hơi mơ hồ

 "Em là Tachibana Naoto"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro