Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy giờ rồi?"

Ở trên lưng Mutou bắt nạt Smiley một hồi, em thở phù dừng lại sự độc ác của bản thân khi cứ giật tóc Smiley rồi ghé sát mặt Mutou hỏi giờ.

Đột nhiên bị em ghé sát mặt, hơi nóng phả vào bên má Mutou mỗi khi em nói, lúc đầu hắn hơi lúng túng chẳng biết phản ứng như thế nào, vài ba giây sau hắn mới nhận ra khuôn mặt của em đang kề sát mặt mình nên liền vội vã nhích đầu sang bên khác một chút.

"Ch... Chắc là sắp sang năm mới rồi đấy."

"Ồ, thế chuẩn bị có pháo hoa rồi!"

Cặp mắt sáng rực lên đầy háo hức, em nôn nóng chờ đợi màn bắn pháo hoa. Tay chân em quấn chặt lấy người Mutou như con bạch tuộc, đầu vùi vào hõm cổ hắn dụi dụi. Touman đa số là alpha, em là omega, đương nhiên khi bọn họ toả ra pheromone, em sẽ ngửi thấy. Mà hình như em khó tính cộng thêm tính kén chọn nên em chỉ thích pheromone toả ra từ Tổng trưởng Touman, Phó Tổng trưởng với mấy thành viên khác, cụ thể là mấy tên cốt cán, tiêu biểu nữa là Mutou - Đội trưởng ngũ phiên đội. Pheromone mà Mutou đang toả ra không quá nồng, thoang thoảng đầu mũi em thôi, thơm lắm, tuy là mùi hương tự nhiên nhưng giống xịt nước hoa lắm, ngửi thích khiếp đi được!!

Mutou không có phiền hà gì mà đẩy đầu em ra, hắn để yên cho em tuỳ ý rúc đầu, cọ mũi hít hít ngửi ngửi hõm cổ hắn một cách vô tư. Trầm tư ngay trong giây lát, hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bối rối lẫn rạo rực khi em quấn lấy hắn nãy giờ. Cùng là nam nhi, sao lại tỏ ra thân thiết gần gũi quá mức đến thế?!! Chưa kể, hắn với em tuy cùng một bang nhưng tần suất tiếp xúc cực kì ít, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được câu nào.

"Muchou, đau đấy!"

Mải suy nghĩ lung tung, trong vô thức, Mutou siết chặt lấy cặp đùi của em, hành động này vô tình khiến em nhăn mày, khẽ giọng gọi tên hắn và kêu đau. Tự nhiên bóp đùi em, anh ta bị làm sao đấy? Có chuyện gì à? Hay đang âm mưu để trả thù em vì đã giật tóc bạn của anh ta?!!

"A! Xin lỗi, tao mải nghĩ vài chuyện."

Mutou gạt phăng cảm giác mông lung ấy đi, một lần nữa lúng túng, nhanh chóng xin lỗi em, bàn tay cũng đã thả lỏng. Em nghiêng đầu, đúng là có chuyện rồi, mà chuyện gì mới được? Anh ta nói thế, em tò mò quá.

"Này Takemicchi, nếu mày để Muchou cõng thêm chút nữa, lưng nó sẽ gãy mất."

Smiley vẫn cười, mặc dù nụ cười không tươi như vừa nãy nữa, hắn đang rất cay cú bởi bị em giật tóc cho mấy phát nhưng lại không thể động chạm gì tới em được, hắn đành dành cho em cái câu chứa đựng rất nhiều sự ngứa đòn.

Em cảm nhận được sự ngứa đòn ấy, lập tức quay sang trừng mắt với Smiley, anh ta chắc chắn đang muốn em đấm cho một cú vào giữa mặt đây, anh ta nói thế chẳng khác nào nói em nặng cả, quá khốn nạn!!

"Đầu anh chướng mắt tôi ghê, cho giật tóc vài phát nhé."

Mutou bất lực, hắn dửng dưng nhìn người nhỏ bé trên lưng mình giở trò bắt nạt đội trưởng tứ phiên đội, bàn tay mềm mại trắng trẻo nắm tóc Smiley thành một mớ thật chặt, rồi liên tục kéo mớ tóc đó mạnh bạo.

"Nếu mày mà giật nữa, tóc nó sẽ rụng mất."

"Có thuốc mọc tóc mà, lo gì."

Tính ngang ngược trỗi dậy, Muchou khuyên một câu, em bổ lại một câu, nhất quyết không dừng việc giật tóc Smiley. Trề môi dè bỉu, em nghĩ đây vốn dĩ chỉ là hai người chơi đùa cùng nhau thôi, vui mà, chẳng có gì phải dừng lại cả.

Khung cảnh đùa nghịch của hai đứa không chỉ có Muchou chứng kiến mà còn có thêm hai con người khác.

Phía sau thân cây không quá xa lấp ló hai thân hình, một thì cao lêu nghêu, một thì khá thấp. Một tiếng "tách" vang lên từ chiếc máy ảnh cơ, tiếp đó là nhiều tiếng "tách" hơn nữa.

"Tao không ngờ mày lại biến thái tới vậy đấy Hanma."

Kisaki liếc sang Hanma bằng ánh mắt kì thị, định đóng vai thành stalker hay gì mà cứ bám theo rồi chụp ảnh người ta thế này.

"Người ta" ở đây, cụ thể là Hanagaki Takemichi.

Kisaki cũng chẳng ngờ, Hanma trông vậy, ấy thế mà lại có tay nghề chụp ảnh tuyệt vời, những tấm ảnh do Hanma chụp đều rất đẹp, người trong ảnh thì không đẹp chút nào hết.

"Người trong ảnh" ở đây, cụ thể là Hanagaki Takemichi.

"Tao biến thái từ nhỏ mà."

Hanma cười cợt không phủ nhận ý dè bỉu chê cười của Kisaki. Nếu bây giờ hắn phủ nhận độ biến thái của bản thân thì quả là một điều gian dối hổ thẹn, bởi cái tính biến thái này đã có trong hắn từ lúc hắn gặp nhỏ con rồi. Không giấu chứ hồi hắn còn sống chung với hai mẹ con Hanagaki, hắn thường xuyên lén lút xem nhỏ con tắm suốt, nhỏ con ngây thơ không biết gì, mẹ của nhỏ con trong một lần vô tình phát hiện ra liền phạt hắn trồng cây chuối một tiếng đồng hồ mỏi rã tay, nhưng sau đó hắn vẫn ung dung chứng nào tật ấy, vụng trộm xem nhỏ con tắm bình thường.

"Không phải mày cũng rất thích nhỏ con sao? Nếu mày muốn, tao có thể hào phóng cho mày một tấm ~"

Những tấm ảnh nho nhỏ có mặt em đung đưa trước mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ "ghét bỏ", Kisaki nhăn mặt vung tay gạt ra.

Hanma nhếch mép cười khẩy, dù gì cũng đã đồng hành với Kisaki được một thời gian khá dài, hắn đủ hiểu Kisaki là người thế nào. Thằng hề này đâu ghét nhỏ con đến nỗi gạt bỏ những tấm ảnh về nhỏ con đâu nhỉ...? Tất cả là giả dối hết.

"Còn 10 giây nữa là sang năm mới!"

Lúc này, đám đông ồn ào náo nhiệt trở nên hào hứng. Nhìn mọi người đều mong ngóng bồi hồi đếm ngược từng giây, ôm chặt Mutou, em cảm thấy hồi hộp theo. Đám người vừa nãy còn bận gây sự với nhau giờ đã tụ tập lại ở chỗ em, bọn họ có lẽ đang mong chờ khoảnh khắc năm mới giống như bao người.

"3!!"

Cả đám bọn em phấn khởi hoà cùng đám đông đếm ngược thời gian. Không biết vì sao nhưng em nghĩ việc này khiến độ hào hứng tăng thêm đấy.

"2!!"

Với tâm hồn của ông chú 30 tuổi, em công nhận đón năm mới với lũ nhóc con kia là một cái gì đó không quá nhàm chán phiền phức, nó khá là thú vị.

"1!!"

Cuối cùng khoảnh khắc ai cũng mong đợi nhất đã đến, hi vọng sẽ có nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón em!

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Cả đám bọn em vui vẻ cười tươi rói ôm lấy nhau đồng thanh hô to chào đón năm mới.

Em ngước lên bầu trời đêm đầy sao, trong phút chốc, cặp mắt xanh sáng ngời ấy phản chiếu những màu sắc rực rỡ khác trên bầu trời cao. Vẻ mặt ngẩn ngơ, đôi mắt mở to chăm chú chiêm ngưỡng màn pháo hoa bắn làm rực sáng cả bầu trời. Nó đẹp... Không uổng công em chờ đợi mòn mỏi từ đầu tới giờ.

Thế giới này có nhiều điều kì lạ, ví dụ như kiểu đang sống một cuộc sống thượng lưu rồi đột nhiên bị cuốn vào một cuốn manga, trở thành nhân vật chính của cuốn manga đấy. Sau đó từ việc sống với tiền, quần áo hàng hiệu và biệt thự bỗng chuyển sang cuộc sống bình thường, ăn mì hộp thay cơm, mặc quần áo bình dân rẻ tiền, ở trong một ngôi nhà đơn giản hai tầng. Ban đầu em khó thích nghi, dần dà cũng quen, thấy cuộc sống kiểu này tạm ổn trừ việc bị ăn đánh hơi nhiều, ghét điều đấy lắm!! Còn về việc làm quen với mấy tên nhóc bất lương, tuy hơi phiền phức nhưng thiếu chúng cũng chán, chẳng biết làm gì luôn. Cuộc sống mới này, không biết trong tương lai sẽ có thêm điều thú vị gì xảy ra không, em nghĩ chắc là có đấy.

"Này, quay mặt qua đây."

Những lúc vui vẻ như vậy, không chụp thì tiếc lắm, em phải chụp ảnh và lưu giữ chúng để sau này có gì buồn quá sẽ lôi ra ngắm nghía rồi hồi tưởng lại. Giơ cao chiếc điện thoại, canh làm sao để khuôn mặt ai cũng có trong khung hình, em ấn nút chụp liên tục.

Mong rằng trong tương lai, đám phiền phức này có thể bên cạnh em.

.....

"Takemicchi không đi chơi với bọn tao hả?"

Mikey bắt đầu giở thói mè nheo, hắn quấn quít bám lấy em, giọng điệu nũng nịu đòi em đi ra biển với hắn cho bằng được. Tất nhiên, sức chịu đựng cơn buồn ngủ của em có giới hạn, em kịch liệt lắc đầu, nhẹ giọng bảo đám Mikey đi với nhau, còn bản thân cần về nhà đi ngủ gấp, nay vui thế là đủ rồi.

"Takemicchi mà không đi là tao sẽ nhớ Takemicchi lắm đó."

Nhận ra Mikey không có ý định buông em ra và ngừng việc nói những lời sến súa, đồng thời cũng thấy em chật vật với Mikey, Draken ngứa mắt bèn tiến đến xách cổ Mikey rời khỏi người em. Draken cau mày, hắn có thể ngửi được mùi của em trên người vị Tổng trưởng đáng kính này, mùi ngọt rất đặc trưng.

"Bắt taxi về cẩn thận đấy, lát tao về mua khoai lang nướng cho ăn."

Kazutora định lấy moto đưa em về, song em nguây nguẩy lắc đầu từ chối. Đàn anh nên đi chơi với bạn, nó quan trọng hơn nhiều lần đưa em về nhà.

"Ừm, đi một lát rồi về nhé. Tôi về đây, bye bye."

Muốn em đi cùng lắm nhưng không thể bắt buộc em được, Mikey tiếc nuối đành tạm biệt em rồi ủ rũ nhìn em rời đi. Chỉ cần hắn làm nũng một chút nữa thôi, em đã đồng ý đi rồi, em cưng chiều hắn mà, xong bất chợt Ken-chin chen ngang, hắn mất cơ hội luôn. Thật ra Ken-chin cũng muốn em đi đấy thôi vậy tại sao lại ngăn cản hắn?!! Còn lớn tiếng trách hắn nữa?!

"Thằng ngố này, nó mệt rồi, để nó về nhà đi ngủ."

Baji gằn giọng, hắn cục súc đấm lên đầu Mikey, rốt cuộc thằng bạn hắn có thật lòng thương đồ đanh đá không vậy, nếu thương đồ đanh đá thật lòng thì phải biết rõ trạng thái của đồ đanh đá như thế nào chứ!!

"Xin lỗi..."

"Thôi, vì mày ngố quá nên tao không trách, giờ bọn mình ra biển hóng gió chút đê."

Ngồi trên ô tô, nhìn đám Mikey phóng moto hướng đến biển, em chống trán thở một hơi dài ngán ngẩm, trời thì lạnh, chưa kể hiện tại còn là trời tối nữa, ra biển hóng gió có mà ốm cả lũ à?!

"Bông hoa nhỏ, bọn tôi về rồi đây."

Cửa xe mở ra, Karina cầm bịch khoai lang nướng được lão Yakisi dìu vào ngồi vào ghế sau, sau đó lão lên ghế lái ngồi, còn em ngồi ở ghế lái phụ.

"Bông hoa nhỏ, ăn khoai lang nướng này."

Karina đưa khoai lang nướng cho em và bảo em ăn. Mùi khoai lang nướng thoang thoảng nơi đầu mũi, bụng kêu cồn cào vì đói nhưng em không ăn, lại đẩy nó lại cho Karina. Mặc dù đói lắm đấy, cơ mà em đợi đàn anh đi chơi với bạn về mua khoai lang nướng cho rồi mới ăn nên em không thể ăn khoai lang nướng do Karina mua được rồi.

"Nhóc con, chúng ta đi về nhé?"

"Ừm, về thôi."

Mắt vẫn chăm chú ngắm quang cảnh con phố, chẳng có gì đặc biệt nữa rồi. Em cụp mắt ngao ngán, quả nhiên khi không có mấy tên bất lương ồn ào bên cạnh thì đúng là chán chết đi mà!

Về đến nhà, em nhanh chóng leo lên phòng, cởi bỏ bộ kimono mặc dù đẹp nhưng khá vướng víu, thay vào đó là bộ đồ ngủ thoải mái. Kim giờ đồng hồ chỉ số hai, đã muộn song em chưa ngủ vội mà lại tiến đến ngồi vào bàn học.

"Để xem nào. Mặc dù có nhiều chỗ thay đổi nhưng những sự kiện mấu chốt vẫn diễn ra."

Chán quá sinh ra rảnh rỗi, bỗng dưng em chưa muốn ngủ, liền lôi sổ nhỏ ra tổng kết mọi thứ từ khi mới xuyên cho tới bây giờ. Em ngửa cổ ra sau, ngón tay day day thái dương đầy mệt mỏi, tự cổ vũ bản thân chỉ cần cố gắng chút nữa là mình có thể tạm biệt cuộc sống mới và trở về cuộc sống cũ.

... Thực sự mà nói, em không nỡ xa đám bất lương ồn ào kia cho lắm...

"Có lẽ mình nên đi ngủ."

Đi ngủ là cách giải quyết tốt nhất để quên đi mọi vấn đề mà em nghĩ tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro