[IzaTake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Một ngày kia Izana tỉnh giấc, hắn đột nhiên thấy trên ngón út của hắn có một sợi chỉ đỏ.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Một ngày kia Izana tỉnh dậy, hắn đột nhiên thấy trên tay hắn có một sợi chỉ đỏ. Lúc đầu hắn nghĩ là ai đã trêu hắn, liền muốn nổi giận. Nhưng sau một hồi nỗ lực muốn chạm vào sợi dây cũng không được khiến hắn hoang mang. Chẳng lẽ...đây là thật??

Izana chán nản nhìn xung quanh, dường như, dường như chỉ hắn chỉ nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay hắn mà thôi. Thế thì, đầu kia của sợi chỉ này là ai nhỉ? Nghĩ đến đây, Izana liền có chút mong chờ. Hắn từ nhỏ đã cô độc, đến anh Shinichirou thế nhưng cũng không có quan hệ gì. Nhưng người ở đầu kia sợi chỉ, sẽ là người ở bên cạnh hắn trọn đời, sẽ là người của hắn.

Izana nghĩ thế, liền bật người đứng dậy khiến đám trong Thiên Trúc giật mình. Nhưng Izana không nghĩ nhiều, liền lần theo sợi chỉ đi tìm người bên kia.

" Izana, mày đi đâu đấy?! "

Kakuchou thấy vậy toan chạy theo, thế nhưng bị Izana ngăn cản.

" Mày ở lại đi, tao muốn một mình"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Izana, Kakuchou liền nghĩ hắn đang tức giận việc gì đó muốn giải tỏa tâm tình, liền ậm ừ gật đầu. Nhưng thực chất, Izana không hề muốn ai thấy được người bên kia, hắn cũng không biết tại sao lại như thế...nhưng là hắn không muốn.

Sợi chỉ đầu tiên dẫn hắn đi qua một bờ sông, nước sông xanh mướt cùng bãi cỏ xanh dập dìu theo gió khiến trái tim hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn có thể tưởng tượng được người đó vừa đi dạo quanh bờ sông, vừa hát, trong khung cảnh thanh bình.

Lần theo sợi chỉ, hắn lại đi qua một công viên, giờ này đang lúc vắng người. Sợi chỉ còn vương trên một chiếc xích đu, hắn không nghĩ gì vậy mà liền ngồi xuống. Tiếng xích đu kẽo kẹt nhè nhẹ, có lẽ người đó cũng thường như thế. Ngơ ngẩn ngồi trên chiếc xích đu này, ngắm bầu trời trong xanh.

Hắn lại lần theo sợi chỉ đến một tiệm Dorayaki, đến khi hắn nhận ra thì hắn cũng đã mua một phần. Dorayaki ở đây rất ngon, hắn nghĩ, có lẽ người đó cũng rất thích ăn Dorayaki.

Cuối cùng, hắn dùng lại ở một khuôn viên rộng, trên thảm cỏ xanh mướt, cạnh những tán cây, người đó đang nằm ngủ. Ngón tay mảnh khảnh ánh lên màu đỏ của sợi chỉ, hiện tại đang cầm cuốn sách trên mặt xuống, ánh mắt mơ màng của người mới tỉnh ngủ.

Mái tóc vàng của cậu tỏa ánh sáng dịu dàng trong nắng ấm, đôi mắt xanh biếc cứ thế mở in sâu hình ảnh hắn vào, khiến tim hắn ngừng đập. Mặt hắn thế mà đã đỏ ửng, người thì cứng đờ.

" Cậu...có chuyện gì sao? "

Izana thấy người trước mặt cười với hắn, giọng nói dịu dàng khiến hắn xao xuyến.

" Không...không có gì...chỉ là, muốn nói chuyện một chút"

Izana ngượng ngùng quay mặt đi nói, không ngờ đằng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hắn thiếu chút nữa đã thẹn quá hóa giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của thiếu niên thì hắn lại nuột ngược câu nói của mình lại.

" Cậu ngồi chứ? "

Thiếu niên vỗ vào bên cạnh chỗ mình ngồi, tỏ ý muốn kết bạn. Izana muốn còn không được, nhanh chóng ngồi lại bên cạnh.

" Hanagaki Takemichi, đấy là tên của tôi. Còn cậu? "

Vừa nghe thấy cái tên Hanagaki Takemichi thì Izana liền đứng người. Đây...không phải là cái người nổi tiếng trong Touman sao? Cậu ta là người của Mikey? Là người mà mình sắp giao chiến?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Izana, Takemichi liền có chút không hiểu. Cậu đáng sợ lắm sao? "

" Takemichi...của Touman ấy hả? "

Izana cười khàn, khó khăn xác nhận lại thông tin.

" Ừ, cậu biết tôi sao? Thật ra, tôi không có đánh đấm giỏi gì đâu, cậu đừng sợ"

" Hả? Không phải truyền kỳ của cậu lợi hại lắm sao? "

" À, không đâu, họ kể quá lên thôi. Tôi nhưng lúc ấy, chỉ là cố gắng để bảo vệ thứ mình yêu quý thôi"

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Takemichi khi nói lên câu ấu, tim hắn bỗng đập mạnh. Hắn muốn nói gì đó, đột nhiên mi mắt em trùng xuống, giọng nói cũng buồn hơn.

" Dạo gần đây, mọi thứ lại loạn lên. Hôm qua bạn của tôi thì vô cớ bị đánh, Thiên Trúc như muốn tuyên chiến với Touman"

Takemichi gương mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Izana.

" Izana, cậu nói xem, tại sao lại cứ phải đánh nhau"

Trái tim Izana ngay lập tức ngừng đập, cậu ấy biết rồi!

" Shinichirou đã chết rồi, nhưng Mikey và Ema vẫn còn, cậu luôn có một gia đình. Tại sao, là anh em mà cứ phải đánh nhau? "

Takemichi lại hỏi tiếp, câu hỏi khiến hắn giận dữ. Gia đình? Hắn làm gì có cái thứ gọi là gia đình?!

" Mày thì biết cái gì?! "

Izana quát lớn, đẩy Takemichi ra khiến cậu ngã người ra đất, may có thềm cỏ nên không bị thương gì.

" Tao với bọn nó...vốn không hề có máu mủ gì. Ngay từ đầu, tao đã không có ai, ngay từ đầu... "

" Không! Cậu có! "

Takemichi hét lớn, khi nhận ra hắn đã được người kia ôm lấy.

" Cần gì phải có máu mủ? Shinichirou không phải vẫn luôn coi cậu là anh em sao? Ema hồi sáng đã luôn nhắc về cậu, và Mikey cũng nhận ra cậu...Shinichirou đã luôn kể về cậu với Mikey"

" Không phải, vậy là đủ rồi sao? Izana"

Đối diện với ánh mắt ấy, câu nói ấy, Izana như hoảng loạn. Hắn đẩy ngã Takemichi xuống đất, vùng bỏ chạy. Hắn muốn quên hết những lời nói vừa rồi, lừa gạt chính mình. Hắn luôn cô độc! Đúng vậy, luôn là vậy.

Hôm sau, thế nhưng hắn lại ghé chỗ đó, Takemichi không xuất hiện.

Hôm sau nữa, và sau nữa. Trái tim hắn đột nhiên như bị cứa vào tim, sợi chỉ đỏ vẫn còn thắt chặt trong ngón tay hắn, nhưng lại khiến hắn sợ hãi. Ngày mai, Thiên Trúc đã quyết chiến với Touman rồi, Izana ngẩn người nhìn bãi đất trống trước mặt.

Hắn...luôn cô độc...sao? Hắn muốn vậy sao? Hắn...hắn...

" Izana "

Tiếng gọi vang lên khiến Izana giật mình, quay lại, là người hắn đợi. Mặt cậu, tay cậu đều có những vết bầm tím. Hắn biết, cậu vừa bị ai đánh, vì dạo gần đây chỉ có người của Thiên Trúc quanh quẩn gần đây. Đột nhiên hắn nhận ra, hắn khóc rồi, cậu sẽ căm ghét hắn...đúng chứ?

" Sao vậy Izana? Sao lại khóc, cậu cũng bị đánh sao? "

Ngốc, ai mà đánh được hắn chứ. Izana không nói gì, chỉ ấm ức lắc đầu, hắn không dám hỏi vết thương này từ đâu, hắn sợ. Hắn chỉ có thể dán chặt mắt vài sợi chỉ đỏ đang vương trên ngón út của cậu, để an ủi rằng cậu vẫn còn thụôc về hắn.

" Ngồi xuống đây, ăn Dorayaki chứ? "

Takemichi cười nói, đưa cho cậu một hộp Dorayaki vẫn còn đang nóng hổi. Cậu lặng lẽ cầm lấy hộp bánh, rồi lại nhìn Takemichi.

" Này, Takemichi, tại sao cậu luôn cố chấp cứu mọi người vậy."

Dù sao, tất cả đều là người xa lạ đối với cậu mà. Izana tự nhủ, hắn không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại hỏi như thế nữa. Nhưng Takemichi lại cười, nụ cười dịu dàng nhất mà hắn từng biết.

" Vì tất cả mọi người là bạn tao, là người tao yêu quý mà. Họ là gia đình đôi với tao, Touman...là gia đình của tao"

Gia đình...sao? Dù không hề có gì đó rằng bụôc, họ vẫn là một gia đình... Izana ngẩn người, nhìn Takemichi vừa cười vừa vụng về ăn phân Dorayaki vửa mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn biết mình nên làm gì rồi.

Hôm sau, Thiên Trúc đột ngột nhận thua trước Touman. Izana cũng trục xuất Kisaki khỏi Thiên Trúc trước sự ngỡ ngàng của hắn ( Kisaki) rồi sát nhập Thiên Trúc lại với lại Touman. Ngày ra mắt, hắn nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt của cậu.

" Takemichi, từ giờ Thiên Trúc sẽ nằm dưới trường của phiên đội một. Nhờ cả vào mày nhé"

" Cái...cái gì cơ...? "

Takemichi vẫn còn ngẩn người trước sự việc hôm nay thì đã bị Izana ôm chầm lấy, trước mặt mọi người.

" Mong được giúp đỡ nhé, đội trưởng! "

Hắn vừa ôm người trước mặt, vừa thoả mãn nhìn sợi chỉ đỏ từ tay cậu nối liền với hắn.

Điều hắn muốn, đơn giản chỉ là một gia đình, một người thụôc về hắn.

Là sự chấp nhận của anh Shinichirou, của Mikey, của Ema.

Là tương lai của Takemichi Hanagaki, người được gắn liền với hắn, thông qua sợi chỉ đỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro