Chập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Long? Bọn họ cũng đang tìm người đó sao? " Chifuyu thốt lên một cách kinh ngạc.

" Ừm nghe nói là tổng trưởng của họ ra lệnh, thậm chí còn treo một số tiền rất cao cho người tìm ra được cô gái đó " Mucho cung cấp tin tức mình có được.

" Touman và cả Hắc Long đều tìm người... cô gái đó bí ẩn thật đấy " Chifuyu kinh ngạc không thôi.

Takemichi ngồi đó im lặng nhìn mọi người bàn bạc vấn đề về ' bản thân ' cậu, có lẽ bọn họ chả thể bao giờ ngờ được rằng người họ đang tìm lại trước mặt họ, và thậm chí họ cũng chẳng thể ngờ được rằng người họ cần tìm lại ở đây nghe họ nói về bản thân mình.

Takemichi không hiểu sao Hắc Long lại tìm mình hay nói đúng hơn là Taiju, chẳng lẽ ngày hôm đó cậu rơi vào người hắn đã khiến hắn chú ý, nếu là như vậy thì chuyện gia đình của nhà Hakkai sẽ khó giải quyết hơn, Taiju là người duy nhất thấy cậu trong hình dạng con gái và nếu hắn nói chuyện này ra ngoài sẽ làm tất cả kế hoạch của cậu bại lộ.

Takemichi nghĩ tới Hakkai liền liếc nhìn chàng trai đang ngồi thu mình trên ghế sofa, gương mặt của Hakkai trông rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thoáng lên nổi sợ khi mọi người nhắc về hắc long, nổi ám ảnh về người anh trai bạo lực sẽ khiến Hakkai có những hành động ngu ngốc sau này.

Takemichi im lặng nắm chặt lấy bàn tay của bản thân như quyết định cái gì đó, cậu đã có kế hoạch của riêng mình.
.
.
Sau khi ăn uống chán chê ở nhà Takemichi xong thì cả đám giải tán, Takemichi đứng ở cửa ' vui vẻ ' tiễn các thành viên rời khỏi nhà mình.

" Cạch " Takemichi đóng cửa lại sau đó thở dài một hơi rồi trượt người xuống. Một khi tương lai thay đổi sẽ có những việc thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu, Takemichi quyết định sẽ giải quyết mọi việc trước khi tất cả thời điểm sự việc xảy ra, nếu đã thay đổi thì cậu sẽ thay đổi cho trót.

Takemichi ngồi nghỉ ngơi một tý sau đó bước lên phòng của mình, cậu thay một bộ quần áo khác sau đó trùm kín đầu đi ra khỏi nhà.

Trời đã khuya hơn nữa đã bước vào tháng 11 rồi nên không khí lạnh tràn ngập khắp nơi, vào những lúc này mọi người đều ưu tiên nằm ngủ ở nhà thay vì lang thang khắp nơi vào khung giờ này.

Takemichi khác với mọi người, cậu có nhiệm vụ cho bản thân mình nên cậu bắt buộc phải ra ngoài, tuy vậy dù đã mặc chiếc áo dày nhất nhưng khí lạnh vẫn thẩm thấu vào da thịt cậu làm răng cậu cứ va lập cập vào nhau.

" Trời lạnh vậy nhưng mong hắn đừng ở trong nhà " Takemichi bước vào khu vực của Hắc Long sau đó đi xung quanh tìm người.

Cậu suy nghĩ đến những nơi Taiju có khả năng xuất hiện nhất như cửa hàng tiện lợi hoặc một con hẻm nào đó, dù chả có thông tin gì về việc này nhưng Takemichi vẫn mong mình tìm được người.

Và không phụ sự kỳ vọng của cậu, khi đi loanh quanh hơn hai tiếng cậu đã tìm thấy, Taiju đang mặc bang phục bước ra từ một cửa hàng tiện lợi.
.
.
Hôm nay là một ngày không mấy may mắn với Taiju, mới sáng ra khi đi trên đường hắn suýt bị một chiếc xe ô tô đâm vào, hay việc đi qua một công trường đang xây dang dỡ thì dàn thép từ trên cao rơi xuống chỗ hắn đang đứng, nếu lúc đó hắn không phản ứng nhanh thì có thể đã bị những thứ đó rơi trúng.

" Bực bội thật đấy " Taiju nhăn nhó nhìn cái bánh vừa mở ra liền bị rơi bộp xuống đất.

" Anh đang gặp rắc rối gì sao Taiju? " Khi hắn đang nhặt cái bánh lên đi vứt thì một bóng người tiếp cận hắn.

" Mày là đứa nào? " Taiju nhíu mày nhìn cái đứa trùm kín mít trước mặt, hắn không biết cái đứa nhỏ con này sao lại biết tên mình, có thể là một tên chán sống nên tới thách đấu với hắn sao.

" Không phải anh đang tìm tôi sao, còn treo tiền thưởng để tìm thấy tôi nữa mà " Takemichi cởi mũ ra trước ánh mắt kinh ngạc của Taiju.

" Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi " Cậu mỉm cười giới thiệu sau đó đưa tay ra " Rất vui vì được gặp lại anh Taiju- kun "

" Là cô! " Taiju kinh ngạc, hắn nắm lấy bàn tay cậu rồi đột nhiên kéo cậu về phía mình.

" Lần này đừng hòng chạy thoát " Taiju cười ranh mãnh cúi đầu xuống nói với cậu.

Takemichi bất ngờ vì hành động này của Taiju, khi thấy Taiju càng ngày cúi thấp đầu xuống mơ hồ khi mũi cả hai gần chạm vào nhau thì cậu giật mình quay mặt sang hướng khác.

" Anh làm gì vậy? " Takemichi cố giữ lấy bình tĩnh mà hỏi, cậu đã dự liệu vô số tình huống khác nhau trong đầu khi chủ động bắt chuyện với Taiju, có bị đánh đột ngột vào mặt, có bị đánh vào bụng, có bị bóp cổ,... nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ được tới tình huống Taiju sẽ kề sát hai thân thể như vậy.

" Cô là ai? " Taiju không trả lời lại mà hỏi ngược lại cậu.

" Tôi nói rồi mà, tôi là Hanagaki Takemichi " Cậu đáp lại thận trọng " Mà anh bỏ tôi ra được không, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau "

Taiju nhìn cậu một lúc sau đó mới buông cậu ra chỉ là bàn tay to lớn của hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu.

" Có muốn uống chút gì đó không? " Takemichi chỉ vào cửa hàng tiện lợi sau lưng hắn.
.
.
" Được rồi cô nói đi, thực ra cô là ai? " Taiju cầm trên tay một ly cafe nóng quay qua hỏi người ngồi kế bên mình.

" Tôi hả... tôi chỉ là tôi thôi " Takemichi nhấp một ngụm chocolate rồi trả lời lại.

Cả hai đang ngồi ở một công viên vắng vẻ không người qua lại, ánh đèn đường mập mờ chiếu xuống chiếc ghế họ đang ngồi thỉnh thoảng lại nhấp nháy vài cái, không khí xung quanh thì lạnh lẽo như thể bám vào da thịt, thật là kỳ lạ khi có hai người lại ngồi ở chỗ này vào giờ này.

" Anh có tin vào thần linh không Taiju? " Takemichi đột nhiên hỏi.

Taiju đang suy nghĩ vì sao mình lại dễ dàng tin tưởng đi theo một người vừa mới gặp 2 lần như vậy thì bị câu hỏi của cậu làm gián đoạn suy nghĩ, hắn quay qua nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu rồi trả lời " Tôi chỉ tin vào chúa còn thần linh...ai biết được "

" Thế nếu tôi nói tôi là người của thần linh thì anh có tin không? " Takemichi quay đầu qua hỏi một cách nghiêm túc.

Taiju nhíu mày nhìn cậu, hắn phân vân suy nghĩ rồi gật đầu một cách không chắc chắn lắm. Takemichi lần đầu thấy gương mặt có chút bối rối của Taiju thì cười thầm trong lòng, không ngờ có ngày cậu thấy được mặt này của tên ' bạo chúa '

Takemichi đặt cốc nước lên trên ghế rồi đứng dậy, cậu bước đến trước mặt Taiju rồi nhìn xuống hắn. Ánh đèn đường mập mờ soi chiếu cả thân thể cậu, xung quanh cậu như có một vầng hào quang tỏa sáng.

" Vậy chào mừng anh đến phiên thú tội của thần linh Taiju-kun "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Mình không dùng sức mạnh vật lý thì dùng sức mạnh tinh thần thôi kkkkk (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

Trang phục của Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro