CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua, vẫn là cậu ở bên trong cục kim loại tròn tròn xinh xinh đang trôi thả ngoài vũ trụ đầy sao.

Hành trình phiu bạc vũ trụ của cậu sẽ rất yên bình nếu không có cái cục đá trôi dạc làm lệch hướng đi của cậu thành hướng khác rồi lại đâm sầm vào một cục đá nữa.

Ôi cái cuộc đời, nhờ vụ va chạm ấy mà cái vỏ sắt bị hở một đường nhỏ nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều. Không cần quan tâm.

Chơi vơi không biết được lâu nhưng cũng đủ lâu để loại hết bọn virus đang gậm nhắm hệ thống của cậu. Chỉ còn cần chút thời gian nữa thôi cậu sẽ trở lại, mà có còn như xưa không thì con tác giả cũng không biết.*beep*

#Đã loại bỏ được tất cả virus#
.
#Cần tải lại các thông tin ban đầu#
.
#Thời gian cần thiết cho quá trình....#
.
#6 tiếng#
.
#Bắt đầu#
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Cần tìm điểm dừng#
.
#Nơi gần nhất...#
.
#Đã tìm thấy#

#"Trái Đất"#
.

*Rầm

Một âm thanh to bự vang lên, cục kim loại của cậu đã đáp đất 'an toàn', 'không' gây thiệt hại 'nhiều'.

Nơi cậu đáp là một bến cản bỏ hoang, xung quanh không khác gì cái bải rác cả....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật sự thì cậu đang ở một bải rác....(⁠•⁠‿⁠•⁠)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngạc nhiên quá(⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)*beep*.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chờ đợi thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mỏi tay quáʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TUA ĐI MỆT QUÁ!!!!!!!
.
.
.
-------------6 tiếng sau----------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẮC...RẮC
.
.
.
*RẦM

Thật sự là sắp hết kiên nhẫn của cậu rồi(con tác giả cũng vậy) may là ra sớm không thì cái cục này nát lâu rồi.

Tuy hiện tại nó cũng nát không kém. Bước từng bước ra khỏi đống sắt vụn dưới chân, trên người vỏn vẹn cái áo mỏng tanh cùng cái quần chưa qua đầu gối để lộ cặp chân dài trắng nõn nà(mlem). Cây kiếm đã được cất (không biết ở đâu) cùng chiếc cặp (cũng thế), phía xa xa có tiếng la hét râm vang, do tò mò theo bản năng (hóng drama)trước giờ của cậu mà đến đó.

Khi bước tới đó, trước mắt cậu là đám nít ranh tụm ba tum bảy cầm vũ khí đánh nhau. Ôi trời nhìn bọn này đánh mà ngứa mắt, ngứa tay. Là một con 'người' trung thực nghĩ là làm không chần chừ bước ra trước mặt đám trẩu con

Bọn chúng thấy cậu bước ra, một thân người m68 mái tóc dài(do con t/g thích)ngang eo cùng đôi mi màu nắng với đôi ngươi màu lam, nhìn cứ như thiên thần.

Đám người vẫn đứng nhìn đắm đuối đến khi có một tên bố láo thèm đòn lên tiếng doạ nạt cậu thì cả đám mới hồi hồn nhưng vừa hồi chưa được bao lâu thì đã thấy cậu một cước đã văng tên bố láo ấy, nhìn mà thốn dùm. Não tự nhảy số mà những người ở đó đều tiếng đến chỗ cậu, vào hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh cuối đầu gọi cậu hai tiếng: "Đại tỷ"

"..." Yep! Là đại tỷ. Cậu nghe xong thì đứng hình mất ngàn năm. Mà nói mới để ý, em nên gọi là nam hay nữ nhỉ?? Hay lưỡng tính??

"Tôi là nam"- lấy lại bình tĩnh mà gặng từng chữ nhưng trong lời nói dứt khoát ấy lại có chút lưỡng lự

"Vâng! Đại tỷ!"- nghe đồng thanh hay đó, nhưng mà nghe đau lòng dễ sợ.

"Tôi mặc kệ mấy người"- cậu éo thèm đôi co với mấy người đó quay người bỏ đi, sẽ rất bình thường nếu sau lưng cậu không có mười mấy cái đuôi theo sau. Cậu quay lưng đi được một hai bước liền quay lại nhìn (nhiều) cái đuôi sau lưng mà bất lực. Cậu muốn được nhìn như người bình thường không muốn làm người bất thường đâu nên đừng đi theo nữa!!!

Thâm tâm gào thét mãnh liệt, nhìn đám người sau lưng mà ghét ra mặt. Nghĩ trong lòng bọn này là người sẽ có liêm sĩ mà biết nhục nên không quan tâm mà bước tiếp, cậu đi đến đâu thì người nhìn đến đó, nhưng may cho cậu ở đây chỉ lát đát vài người không thì nhục chết cậu rồi, cắn môi cố giữ bình tỉnh quay người dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn đám không có liêm sĩ không biết nhục mà khóc ròng trong lòng.

"Các người muốn gì"- Bước nhanh tới chỗ vắng người cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất lúc này để hỏi

"Muốn theo đại tỷ!!"- Ừm!! Đồng thanh +10₫....khoan!!!!

"Tôi-..không.....haizz"- thôi bỏ đi cậu bỏ cuộc, cậu không muốn nói nhiều nữa

"Được!! Muốn theo thì kệ mấy người tôi
không quan tâm Nhưng!! Đừng đi theo tôi nữa!!"- Cậu mệt quá, mệt hơn lúc giết người nữa, thật muốn quay trở lại cục kim loại quá!!!!

Bọn bám đuôi nghe được câu trả lời vừa ý liền thoả mãn cười thâm tâm họ đều muồn đi theo người này(-tên bố láo phía trên) một người trong số đó bước lên đại diện 20 con người phía sau dõng dạc giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào

"Thưa đại tỷ, tôi là Tomuyashi Murai sau này sẽ là thuộc hạ của đại tỷ!! Mong được giúp đỡ"- Oh! Cậu trai mang mái đầu màu trà sữa hot trend bên tai trái có thêm chiếc bông tay hình thánh giá tuy da có hơi..ùm là rám nắng nhỉ...kệ đi, đôi mắt cậu ta nhìn rất ấn tượng nha màu hồng phấn!! Đẹp.

"Tôi tên Takemichi, Hanagaki Takemichi, cứ gọi Hana"- Có hơi do dự nhưng bỏ qua đi cậu vẫn sẽ dùng tên người ta thường gọi mẹ cậu khi trước tuy hơi nữ tính nhưng cậu(con t/g) thích

Tên Murai khi nghe cậu nói thì hai mắt sáng hẳng như đèn pha mà vâng vâng dạ dạ hỏi một câu đánh thẳng vấn đề chính từ lúc cậu đáp đất đến bây giờ.

"Hana-san, nhà ngài ở đâu vậy ạ??"- Murai

*Đoàng

Như sét đánh ngang tai, ối dồi ôi!!!, nói mới nhớ không nói cậu quên luôn.

"Ngài không có nhà sao??!"- Murai nhìn người trước mặt hoá đá mà ngây thơ phán thêm một cậu xém làm cậu chết lâm sàn

Âm thanh tan vỡ của trái tym nhỏ bé của cậu, hic...tại sao!? Tại sao chứ, muốn hỏi thì nói nhỏ thôi chứ,
đã nói đúng mà còn nói to! Hức...đồ độc ác! Hic..đồ baka!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake