7: MikeyxTake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này mày muốn ăn bánh không ?" Mikey mở cửa bước vào căn phòng trên gác mái.

Takemichi giật thót mình vội giấu gì đó xuống gầm tủ. Cậu hành động nhanh nhẹn đến mức Mikey không mảy may hay biết. Căn phòng không tối cũng không sáng vì mấy tia nắng giữa trưa qua chiếc cửa sổ bé tẹo cũng chỉ vừa đủ để thấy đường đi lại.

"Có" cậu dù có ngang bướng tuyệt thực nhưng cũng là con người, nhịn ăn đến mức hoa mắt thì đành phải đầu hàng trước bản năng nguyên thủy.

Trên đường về Mikey đi ngang qua một hàng rong, vốn chẳng đã để tâm nhưng lại bị bà bán hàng kéo lại bảo "Cậu trai trẻ à, nếu khó quá thì mua ít bánh may mắn đi biết đâu được sẽ có câu trả lời cho điều cậu đang băn khoăn bấy lâu". Mikey cũng chẳng tin vào mê tín dị đoan nhưng nghĩ có lẽ Takemichi sẽ thích ăn nên tiện tay mua cho bà hết sáu cái còn sót lại trong gánh hàng.

"Nè" Mikey giơ túi bánh về phía Takemichi.

Cậu vừa nhận lấy liền ăn ngấu nghiến đến nỗi quên mất luôn bên trong có tờ tiên tri. Mikey cũng nhìn cậu ăn mà không nhắc gì. Ăn đến cái thứ  5 thì cậu bị ngẹn, vỗ vỗ Mikey chỉ vô cổ ám chỉ cần nước. Mikey chỉ chờ có thế, mà hớp lấy ngụm nước trong ly trên bàn rồi hôn cậu. Hắn đưa lưỡi tách miệng cậu rồi chuyền nước vào trong.

"Ực...ưm" cục nghẹn của cậu đã trôi xuống nhưng Mikey vẫn chưa dứt, hắn quấn lưỡi quanh lưỡi cậu trêu đùa, dây dưa như mèo vờn chuột trước khi thịt mồi. Đến lúc mặt Takemichi đỏ bừng, tay bấu chặt vào lưng hắn vì khó thở, thì hắn mới quyến luyến mà dứt ra.

"Này mày điên vừa thôi chứ" Takemichi nhìn Mikey giận dữ. Cậu không trốn thoát nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ dễ đối phó.

"Hì" Mikey cười khẩy, hắn thích cậu, thích cả lúc cậu giận dữ với hắn, nhìn cậu như vậy hắn lại muốn trêu cậu nhiều hơn.

"Tao muốn ra ngoài, tao không chạy trốn đâu, tao chỉ muốn ra ngoài tắm nắng một tí thôi, phòng này tối quá làm tao sợ" Cậu nói cậu sợ là nói dối nhưng cậu biết những lúc như thế này mềm dẻo vẫn là hơn.

"Hừm để xem nào" Mikey nở một nụ cười hiểm ác.

"Nếu mày chịu để tao xỏ khuyên thì tao sẽ đồng ý"

Takemichi đang căng thẳng nhìn nét mặt Mikey đoán kế sách thâm hiểm của hắn, thì bổng ngẩn ra do yêu cầu có phần nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

"Tưởng gì chứ cái đó thì dễ" Cậu ngạc nhiên đến mức bật cười thành tiếng.

Lại cái nụ cười đó, thứ đã khiến Mikey rơi vào lưới tình với cậu, thứ dù mặt có lấm lem máu vẫn rạng rỡ như ánh dương đó làm hắn chỉ muốn biến cậu thành con chim nhỏ nhốt trong lồng, để hằng ngày cậu chỉ có thể ăn đồ ăn từ hắn, uống nước từ hắn, chỉ cười với hắn và không thể sống thiếu hắn dù chỉ nửa giờ.

"Tuyệt đối không được hối hận nha, ôm tao đi sẽ đau đấy" Mikey hôn nhẹ lên môi cậu.

Takemichi không biết bấm khuyên thì có gì mà đau chứ nhưng cậu vì vui sướng vẫn làm theo lời hắn.

Hắn đè cậu xuống, một tay giữ chặt hai tay cậu , tay còn lại khoát chiếc áo sơ mi lên cao

"Này làm gì làm lẹ đi chứ mày sờ mó ở đâu vậy hả"

Tạch... tiếng khuyên được sỏ rất nhẹ và thanh nhưng lại đau đến ngất.

"AH...hức..." cậu khóc nấc. Hắn không phải sỏ khuyên tai mà là khuyên vú. Một bên vú hồng phấn vừa bị xỏ khuyên đang đeo một chiếc khuyên dài. Máu rỉ ra từ lỗ xỏ kích thích con mắt dã thú của Mikey, hắn đưa lưỡi lại gần liếm sạch đường máu vừa chảy ra nhưng vẫn đói khát nên tham lam mò đến đầu ti đang cương cứng rồi dạo vòng quanh chỗ xỏ.

Cậu biết tính bộp chộp của mình cần phải được sửa lâu lắm rồi nhưng đến hôm nay cậu mới có một động lực to lớn phải bỏ ngay lập tức. 

"Hức...đau...đau lắm...thằng khốn...ah..đừng.. có.. li..ếm...nữa...chỗ..đó...lạ lắm...AHHHH".

Chỗ được vừa xỏ đã sưng lên thêm nước miếng nhớp nháp, trông như một cục thạch dâu phúng phính khiến hắn không nhịn được mà tiếp tục chơi đùa.

Mikey như ma cà rồng thưởng thức máu thượng hạng đến đê mê. "Tao đã mày không được hối hận rồi mà, thất hứa thế này phải phạt mới được". Vừa dứt lời hắn cắn nhẹ vào đầu ti bên kia của cậu khiến cậu đau quằn quại.

"Này...Mi...key...hức...đau...lắm...mà đừ...ng cắn nữa...ưm.." Takemichi nước mắt giàn dụa mà cầu xin. Mikey cũng động lòng thương xót mà buông ra. Vết răng cùng khuyên bạc ngự trị trên hai bên vú ửng đỏ của cậu khiến hắn vô cùng hài lòng với công cuộc đánh dấu chủ quyền. Nhưng vẫn chưa xong, hắn phải làm cả cơ thể cậu hoàn toàn thuộc về hắn.

Mikey xé chiếc áo sơ mi của Takemichi, thứ vướng víu che mất tầm nhìn cảnh xuân của hắn. Sau đó, dùng mảnh vải bị xé đến biến dạng làm khăn trói, cố định hai tay cậu, bởi vì bây giờ hắn cần dùng cả hai tay để mang cậu đến thiên đường. (Còn nữa)

———————-Tui là tui viết H phải hai, ba chương nên nếu có ngấy quá thì mn đi thanh lọc đầu óc rồi vô đọc tiếp hen——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro