1: Căn gác mái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng xì xào của bọn nghiện bên lề đường, tiếng tán cây cứ va đập vô cánh cửa sổ bé tí tẹo chỉ vừa đủ để thấy nửa vầng trăng khuyết thoắt ẩn, thoắt hiện sau đám mây xám xịt. Takemichi đã dần quen thuộc với khung ảnh và tiếng ồn ấy.

Đêm nay thật lạnh nhưng trên người cậu chỉ có độc một chiếc áo sơ mi vừa đủ dài để che đi bộ phận nhạy cảm. Co người lại, cậu hết sức giữ ấm lấy cái cơ thể gầy gò chằng chịt vết đỏ, đôi chỗ đã ngả sang màu tím ngắt. Cậu lạnh lắm, cô đơn lắm, cậu mới tỉnh cách đây thôi. Miệng cậu khát khô vì trận hoan giao khi sáng, toàn thân như vừa bị ai đấm, bên dưới cậu cảm thấy dòng tinh dịch đã khô cứng vấy đầy trên bụng.

Cậu không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ là đang nói chuyện với mikey về việc sẽ làm đám cưới với hina vào tháng sau. Cậu thấy hơi rợn người vì nhớ lại khuôn mặt của mikey lúc ấy, thật cô độc và đáng sợ. Giờ có lẽ cậu cũng hiểu được lí do của biểu tình ấy. Nơi đây giống như tầng áp mái, tối mịt chỉ có mỗi vài tia sáng từ chiếc cửa sổ kia. Cậu đã ở đây mấy ngày rồi nhỉ? Làm sao cậu lại bị bắt? Thực lòng cậu cũng muốn biết nhưng cậu không thể nghĩ ngợi nhiều được nữa bởi vì từ xa vọng lại có tiếng bước chân từng nhịp lớn dần.

Sau tiếng tra khóa, cái khuôn mặt quen thuộc ấy hiện lên với cây đèn cầy leo loét như chực chờ muốn tắt. Mikey tiến đến bên cậu, hắn mang cho cậu một chiếc áo khác để thay vẫn như chiếc cũ chỉ vừa ngang đùi. Cậu nhìn quanh thì thấy sanzu đứng bên cạnh, hắn đang hút thuốc, cố ý phả khói vào mặt cậu làm cậu ho sặc sụa.

"Mày cút ra cho tao" Mikey lớn tiếng quát. Hắn liền bỏ đi.

"Ăn chút gì đi, mấy nay không ăn làm mày gầy trơ xương rồi" Hắn đổi tông nói với cậu bằng giọng trầm ấm.

Takemichi căn bản là không muốn gì cả chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi địa ngục này.

"Tao không cần" cậu nói bằng giọng khàn đặc, mắt nhìn hắn trong sợ hãi. Hắn không có biểu tình gì đặc biệt, một tay cầm tô cháo nghi ngút khói, một tay thổi thìa cháo đỡ nóng. Thìa cháo vừa giơ ra được nữa chừng thì cậu cố hết sức hất văng. Đến đây cậu cũng đã gom hết dũng cảm để đối mặt với điều khủng khiếp sắp xảy ra. Nhưng không nay hắn thật dịu dàng, chỉ đi nhặt lại thìa lau qua rồi lặp lại động tác múc cháo và thổi nguội.

Thật ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, cái con người đã hung bạo cưỡng hiếp cậu dù cậu khan giọng cầu xin trong nước mắt đâu rồi. Cậu mệt quá, không muốn nghĩ nữa.Thìa cháo kề bên miệng cậu, cậu không phản đối, cũng chẳng buồn hé miệng. Hắn khạy miệng cậu đút từng thìa cháo như đang đút cho con búp bê vô hồn. Xong suôi hắn chưa đi vội, tay vắt chiếc khăn nóng, hắn muốn lau người cho cậu. Chiếc khăn lướt đi thật nhẹ nhưng khiến cậu run rẩy, lướt đến bên dưới lau phần tinh dịch mà hắn để lại khi sáng, mắt hắn hơi đục trong lòng đột nhiên hiện lên ham muốn. Nhưng hắn cố nén xuống, hoàn thành nốt công việc, rồi rời khỏi phòng. Tiếng khóa cửa lại vang lên lách cách rồi mọi thứ lần nữa lại chìm vào bóng tối.

Bọn nghiện kia chắc bị sanzu tẩn cho mấy trận rồi, cậu mơ màng nghĩ đến cái hôn đầy nhục dục trước khi mikey rời đi. Đáng lẽ ra cậu phải hận hắn đến chết nhưng sao cậu lại cảm thấy hắn thật đáng thương. Cậu chỉ muốn mọi thứ quay về như cũ. Phải mất đi bao nhiêu thứ mới khiến cậu thiếu niên vui tươi ngày ấy biến thành bộ dạng bây giờ. Cậu đếm thầm cũng không ít. Đáng lẽ lúc đó cậu không nên bỏ hắn lại với mớ hỗn độn này mà cao chạy xa bay sống cuộc đời bình yên bên hina. Khoan đã, tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy? Tại sao lại không thể hạnh phúc sống cùng hina?

Ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt chiếu từ cửa sổ, takemichi dần chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hỗn tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro