Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần là gì....?

Thiên thần là những thực thể ở trên cao, được tìm thấy trong nhiều tôn giáo. Theo niềm tin của ba tôn giáo chính thuộc độc thần giáo, các thiên thần thường thi hành nhiệm vụ của các sứ giả.

Bổn phận của thiên thần là phục vụ Thiên Chúa và bản thân họ cũng là một vị Thánh.

Vậy thiên thần có thật không....? 

......

Manjirou là một thằng nhóc sơ trung thích ăn taiyaki, mỗi khi tan trường theo thường lệ sẽ ra chỗ vui chơi thư giãn bí mật của hắn, là một cánh đồng bồ công anh phía sau nhà. Hắn tình cờ phát hiện khi đang chơi trốn tìm cùng đám bạn.

Chui qua hàng rào sắt, hắn huýt sáo thong thả bước đến cánh đồng, hắn chắc chắc rằng cái chỗ này chẳng ai biết ngoài hắn cả. Trong trường hợp có kẻ nào biết thì hắn sẽ cảnh cáo kẻ đó cấm bước chân vô, nơi này chính là lãnh thổ của hắn, riêng mình hắn thôi.

"Hửm cái gì kia?"

Ánh sáng chói lòa từ phía sau thân cây to chiếu rọi vào mắt hắn khiến hắn phải vươn tay che.

Tò mò, Manjirou nhanh chân đi đến chỗ luồng sáng phát ra, sau đó hắn sững sờ một phen, hắn thấy....

"Cậu là ai?"

Manjirou nhíu mày nhìn cậu bé tóc vàng xoăn gợn sóng trước mặt bằng con mắt thập phần kì quái. Lạ lùng thật! Cậu ta rõ ràng là con người tại sao đằng sau lưng lại có một cái cánh giống cánh chim bồ câu (???) thế kia. Tiến gần cậu bé ấy, Manjirou ngồi xổm xuống bằng em, miệng lặp lại câu hỏi vừa nãy. Cậu bé ngẩng đầu, cặp mắt xanh dương ngấn lệ đối cặp mắt đen của Manjirou. Hắn khẽ đơ người, cậu ta... quá mức đẹp! 

"Cánh tôi bị thương rồi"

Cậu bé thì thào nói nhỏ với Manjirou, hắn nghe xong liền nghiêng đầu, cậu bé liền dang bên cánh còn lại đang chảy máu, trông có vẻ đau. Manjirou vươn tay dụi dụi mắt, mồm há hốc tưởng chừng sắp có con ruồi bay vô, cậu ta là quỷ hả? Manjirou tuy hơi sợ nhưng bản tính hiếu kì nổi dậy trong phút chốc, hắn hết sợ sờ vào một bên cánh. Hưm... nó mềm mại và mượt.

"Tôi đau"

Cậu bé kia mếu máo, vừa nãy không chú ý nên cánh em lỡ xoẹt ngang cành cây cao chìa ra, hại cậu rớt cái bịch xuống đất, cánh giờ không cử động được tức là không bay được mà không bay được có nghĩa là em không về nhà được.

"Hể? Thế cậu đợi tôi ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay, nhớ đừng đi đâu đó"

Nói xong, Manjirou đứng phắt dậy chạy nhanh đi bỏ lại cậu bé đang rưng rưng nước mắt. Dù mới gặp nhau vài phút nhưng cậu bé vẫn nghe lời cậu bạn lạ lẫm ngồi yên thành một cục tròn tròn chờ hắn. Bàn tay mịn màng vân vê phần gấu áo lụa trắng mỏng manh, cậu bạn người lạ đi đâu vậy nhỉ? Cậu ấy sẽ quay lại chứ? Nên tin cậu ấy không?

Một hồi sau, Manjirou vội vàng chạy lại chỗ cậu bé nọ, cầm trên tay là một hộp cứu thương. Miệng thở hồng hộc như chưa từng thở, Manjirou lấy cuộn băng y tế ra.

"Cậu hạ thấp cánh xuống để tôi băng bó cho"

Chiếc cánh thấm máu từ từ hạ thấp bằng tầm với của Manjirou. Hiếm khi băng bó cho người khác nên hơi bỡ ngỡ, từng động tác vụng về chưa quen của hắn em đều chăm chú quan sát.

"!!!"

Đột nhiên giật nảy mình, cậu bé sực nhớ ra mình có khả năng chữa lành mọi vết thương, có lẽ lâu ngày chưa dùng nên em quên béng mất. Đưa tay cốc đầu, cậu bé tự nhận chính mình não cá vàng.

"Xong rồi"

Manjirou mỉm cười toe toét khi thấy thành quả, kể ra hắn băng bó cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? Thắt nơ xinh xắn thế cơ mà.

"Cảm... ức... ơn"

Cậu bé rụt rè xấu hổ bụm miệng, đôi mày ấm ức hờn dỗi chau lại, em ghét cái việc mình bị nấc cụt mỗi khi nói chuyện với người lạ, cảm giác khó chịu tột độ.

Manjirou để hộp cứu thương sang bên cạnh, tiếp đó hắn loi choi ngồi kế cậu bé.

"Tôi là Sano Manjirou, biệt danh là Mikey. Cậu tên gì?"

"Takemichi.. ức.. Hanagaki Takemichi"

"Làm bạn nhé Takemicchi?"

Takemicchi? Em tên Takemichi cơ chứ không phải Takemicchi? Cậu bạn người lạ nghe lộn hả? Không sao, em chẳng bận tâm đâu, trong cuộc sống ai cũng có những lần nghe lộn mà.

"Takemicchiiiii"

"Hơ.... ừm... làm bạn"

Manjirou mãn nguyện cười tươi roi rói. Em vì thế cũng cười theo, vui làm sao người bạn đầu tiên của em.

Takemichi rất thích cậu bạn loài người thân thiện này.

Mây đen bất ngờ kéo đến ùn ùn che kín khoảng trời xanh ngắt, từng giọt nước nặng trĩu lạnh lẽo dần dần rơi lộp độp xuống, nền đất khô cặn dần dần trở nên ẩm ướt bởi nước.

Mưa rồi.....

Manjirou hốt hoảng, mưa to thế sao hắn về được, chết dở rồi!!!

"Ngồi đây chơi với tôi"

Em nhỏ nhẹ ngỏ lời, bình thường hay chơi một mình cô đơn giờ có bạn em vui lắm, vui không ngớt.

"Được thôi nhưng..."

Manjirou lập tức đồng ý ngay nhưng có điều tán lá cây rộng không đủ che cho hắn, hắn sẽ ướt nhẹp như chuột lột mất thôi.

Em tốt bụng giơ một cánh che cho hắn. Đừng lo, trời thương em, không để em bị ướt đâu.

"Tại sao cậu lại có cánh?"

"Thiên thần... vì tôi là một thiên thần"

Hể? Thiên thần? Ông hắn thường bảo thiên thần đơn giản chỉ là truyền thuyết, nó không có thật, thì ra ông nói dối hắn.

"Tin hay không tùy cậu"

Em rũ mi ngáp dài, buồn ngủ quá, cha mẹ em đang làm gì nhỉ? Sống bằng ấy năm em chắc chắn họ đang mải mê khiêu vũ trên những đám mây đen, họ không hề hay biết đứa con trai cưng của họ đang mắc kẹt dưới nhân gian rộng lớn. Cha mẹ à, được lắm! Con dỗi hai người.

"Manjirou mai cậu có ra đây không?"

"Mai tôi bận rồi, sẽ không ra đây"

Em xụ mặt buồn buồn, Manjirou thấy thế liền lúng túng xoa đầu dỗ dành.

"Ngày kia tôi sẽ đến đây chơi với cậu"

"Manjirou hứa không?"

"Hứa, chúng ta móc ngoéo nhé"

Manjirou đưa ngón út ra đằng trước, em híp mắt cười vui vẻ móc ngoéo với hắn. Không thực hiện đúng lời hứa thì Manjirou sẽ bị đóng băng hai tiếng.

Họ trò chuyện cùng nhau, tiếng cười của thiên thần và cậu bạn loài người lấn át cả tiếng mưa rào rào.

Tại một nơi nào đó, gia đình hắn đang gấp rút cầm ô chạy khắp nơi tìm hắn.

"MANJIROU EM ĐANG Ở ĐÂU?"

.

.

.

.

.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ấy thế mà mưa kiểu gì nguyên buổi tối. Hôm sau Manjirou mới tạm biệt em đi về, kết quả bị ông và anh trai lẫn em trai cho ăn ba cú đấm vô đầu song họ lo lắng hỏi hắn đủ thứ, xoay hắn vòng tròn xem hắn có sao không.

"Em ổn, vẫn nguyên vẹn"

Manjirou bất lực trấn an, gia đình hắn nghe thế cũng yên lòng.

"Hôm qua em ở đâu?"

"Em trú tạm nhà bạn"

Sano Shinichirou - anh trai Sano Manjirou bắt chéo tay thành hình chữ 'x' biểu hiện không tin vào lời nói của thằng em mình. Bạn nào thế? Anh gọi điện từng đứa bạn của thằng nhóc này có thấy đứa nào bảo nó ở nhà bọn đấy đâu.

"Em còn đầy bạn sao anh biết được"

Shinichirou trề môi lộ vẻ bán tín bán nghi. Cặp mắt đen nheo lại dò xét biểu cảm Manjirou, không đỏ mặt, không đổ mồ hôi, mắt không liếc sang trái sang phải,..... chả có gì bất thường, anh đành tin Manjirou.

"Ông và hai anh ăn sáng đi, em nấu xong rồi"

Từ căn phòng bếp, em trai hắn là Sano Emma bước ra cùng cái tạp dề hồng với họa tiết chấm bi. Phải nói, trong ba anh em nhà Sano đây thì Emma dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người đảm đang nhất.

Dứt lời, Manjirou chạy tót vào phòng ăn, bụng hắn réo nãy giờ. Hít hà mùi hương đồ ăn, hắn mời mọi người rồi cầm đũa gắp lấy gắp để ăn.

"Ông ơi, thiên thần có thật đúng không?"

"Không, nó chỉ là truyền thuyết, nó không có thật"

Ông Mansaku thở dài, đây là lần thứ mấy trong tuần thằng cháu ông hỏi câu ấy rồi, nghe mãi chưa rõ hả?

Manjirou bỗng nhiên dừng đũa trầm tư mặc tưởng khiến mọi người khó hiểu.

Cháu trai của ông sao vậy?

Em trai của anh sao vậy?

Anh trai của cậu sao vậy?

----- ----- ----- ----- -----

Hừmmmm...

Yêu các bác ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro