chương 24: gió nổi lên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn gió của thời đại...nổi lên rồi."

Em còn nhớ ngày đó anh rất trẻ. cũng rực rỡ như mặt trời trong nắng sớm. em cũng nhớ ngày đó anh như mây hồng, không biết khi nào thì tan đi. em nhớ mọi thứ về anh, chỉ là không nhớ thứ gì về mình.

Em là ai thế nhỉ?

Em là ngọn gió chăng? đi theo anh mọi lúc, đến mọi miền đất hứa xa xôi đổ trắng? rồi chúng ta lại vạn kiếp phôi pha, gió theo lối gió mây đường mây? hay chúng ta sầu khổ và đau đớn hơn?chúng ta đã chết chưa? chúng ta là gì?

Anh ơi, anh là ai?

Còn em, cả em nữa! em là ai?! 

Trong thế gian tối tăm này, chúng ta là ai? không một tia sáng, không một niềm vui, không có mặt trời. và em tự hỏi, mặt trời trên tòa thiên đỉnh là gì? cho tận đến lúc này em vẫn chẳng biết mặt trời là cái chi?

Không biết, anh ạ.

Kể cả khi em còn chẳng biết anh là ai.

Nhưng lời thơ anh gửi em hãy còn đây, trong kí ức chứa tình yêu của em dành cho anh.

Nắng trên vòm phố rải xuống đây
Tuyết trắng trời đông rải trên mây
Gió gào qua những ô cửa kính
Tưởng như ân ái mối đọa đày

Sớm biết mùa thu nay đã xa
Tường rêu xanh mát bóng gương lòa
Màu xanh dệt thảm nên trời đất
Tiếng chim hót mãi một bài ca

Anh biết tình anh sớm nát tan
Ngàn mây với gió cuốn trắng tàn
Bóng em hiu hắt sau sương khói
Tưởng như mờ nhạt cả dung nhan.

Ấy thế mà không em có hay
Tình anh vẫn vậy dẫu sau này
Mặt trời soi sáng mùa xuân đến
Tựa khói sương tan ngàn mây bay.

"Em say mê thế gian rộng lớn này, rồi lỡ lạc mất anh."

Em chợt tự hỏi, liệu ngày ấy, có phải sao trời đã làm em vụt rơi mất kí ức về anh hay không? cũng tự vấn lòng mình, liệu bao giờ cơn gió của thời đại mới thổi? bao giờ thì bản tình ca bất tận của ngày hạ nơi chúng ta quen nhau mới bắt đầu?

Em chỉ tự hỏi, đến bao giờ, chúng ta mới gặp nhau. trong đêm tối, em còn chẳng biết đây là cõi chết hay thiên đường. không một hạt nắng nào rơi xuống hay sao? và chính chúng ta nữa, đến bao giờ mới có mưa rơi xuống?

Rồi đến lúc nào, ta sẽ gặp lại nhau anh nhỉ?

Sau khi đã đi khắp thế gian này, vượt qua những dòng chảy thời gian cuồn cuộn trong huyết mạch. sau cả thời thanh xuân em trả hết lại cho anh. sau cả cuộc đời này. khi bức màn sự thật đã được vén, sau cả sân khấu và thảm đỏ.

"Gió nổi lên rồi. một ngày nào đó, khi ngôi sao băng rơi xuống, em muốn xông pha vào khói lửa một lần."

- Ngày đó, là em say mê thế gian này, thế nên mới bỏ lỡ anh. 

Khi ước mơ thực hiện được rồi, thì đã chẳng còn chúng ta trên đời. những kí ức chỉ còn là những mảnh vụn của gương thần xanh. đã hết những huyền huyễn mà lũ trẻ chúng ta tự tưởng tượng với nhau. cũng không còn ngây ngô khờ dại mà yêu nhau được nữa. chúng ta đã lỡ trưởng thành mất rồi, cũng lỡ đánh mất mùa xuân của đất trời.

Tại sao lại tiếc thế này.

Tiếc cơn gió, tiếc bài ca mùa hạ sao?

- Em là ai?

Lời em hay hỏi, trong không gian này. không có đồng xanh, không có những con sông cuồn cuộn nước chảy, không có những tòa nhà cao tầng. cũng chẳng có trên chiếc xe đạp, ngày đó anh từng nói với em.

Mọi thứ đều không có. nhưng lại có em, bước đi rồi chơi vơi giữa khoảng trăng ngày nay.

Thế là không còn mặt trời nữa sao?

Em tự hỏi, rồi em tiếc. em tiếc mặt trời, tiếc cả ngày xuân năm đó.

Nhưng không nhớ xuân năm đó là xuân năm nao?

- Em lại do dự rồi, không biết là đi hay ở. chỉ biết trời hôm nay hình như vẫn còn nắng ấm.

Nếu được thì, liệu anh có muốn kiếp sau sẽ gặp lại em không? ta sẽ không phải đầu tiên, cũng không phải ở khoảng giữa. em muốn làm điểm cuối cùng, muốn nằm chung một giường, chôn chung một huyệt, ở chung một kiếp. muốn mở mắt tỉnh dậy sẽ là anh, muốn nhắm mắt đi ngủ cũng sẽ là anh, muốn một ngày kia có thể sẽ không lạc giữa trăm ngàn phồn hoa khác.

Em chẳng biết gì về em cả.

Chỉ biết trong kí ức, anh gọi em là Takemichi.

Gió nổi lên chưa? vào một ngày hạ nào đó, liệu chúng ta có gặp lại nhau không? khi mọi kí ức, ta đều chôn vùi vào mùa hạ cả rồi. để ngón tay em gảy lên bản tình ca ngày hạ, cũng đểcon tim rung động trôi theo định mệnh thôi.

Một khoảng nào đó trong đời, em muốn hỏi, liệu khi ước mơ thực hiện được, chúng ta có còn nhau không? rồi em lại nhận ra, hình như chỉ có một mình mình trong cái không gian này. đơn côi, không có người, đen đặc. 

Em tự hỏi, nhưng em vẫn lạc quan.

Em vẫn vẽ hình anh bằng hàng trăm ngàn thứ ánh sáng em gom góp từ kí ức của mình. em vẫn vẽ anh, và còn nhiều người khác nữa. những người yêu em, và em cũng sẵn lòng trải ra. nhưng em chỉ không hiểu, rằng đến lúc nào đó, ta có thể tiếp tục đắm chìm vào chút niềm vui mà bỏ quên hiện thực sao?

Hiện thực của em, có khi là nghiệt ngã lắm.

Rồi hôm nay, em nhìn thấy một người con trai cao lớn. anh ta như thể một thiếu niên vậy. nhưng anh ta chỉ nhìn em, rồi lặng yên. em lại một mình, bơi trong chính biển kí ức những chẳng có cái nào là của mình.

Em thấy em, trong những kí ức đó. nhưng chẳng cái nào là trọn vẹn tất cả mọi người. 

Không cái nào em nhìn thấy tất cả, chỉ có những mảnh vụn cứa vào da thịt mỗi lần chạm tay. 

Bao giờ gió mới nổi lên đây?

Ngọn gió ngày hạ ấy, đi đâu mất rồi?

Em chỉ nhớ chúng ta đã sống trong đau thương, với những chuyến hành trình chẳng đi đến đâu cả. chỉ có những nỗi buồn nối tiếp nhau, và sự cứu rỗi cũng chẳng thể làm gì. lực bất tòng tâm, đó là thứ tồn tại trong kí ức mờ nhạt ngày ấy. em có mọi thứ về anh, chỉ có em là không có thứ gì về mình. 

Em có mọi thứ trong trí nhớ này, chỉ là không có thứ gì về tình yêu ngày đó.

Em chỉ có kí ức, chỉ có thể họa lại bức tranh ngày đó mọi người đứng ở chân đền tụ họp đông đủ. chỉ có thể tưởng tượng ra, một ngày nào đó. có thể cùng mọi người thực hiện ước vọng nhỏ nhoi, bình an trải qua hết kiếp người.

Chúng ta đi ngược nắng, mặc kệ bão táp mưa sa.

Chúng ta đi qua hết cuộc đời này, lại không thể quên được nụ cười ngày đó.

Chúng ta đi bằng tuổi trẻ, cuối cùng cũng hết tuổi trẻ rồi.

Cuối cùng, em không lang thang trong những vòng tròn vô định này nữa. em tự hỏi, nếu được, em có muốn gặp lại anh không? em có thể yêu nữa hay không? em chẳng có kí ức nào cả, cũng chẳng thể nào nhìn thế gian này được nữa. em có thể nhìn thấy màu đỏ, cũng thấy đau. trái tim đau, trong lồng ngực càng đau.

Khi mới đến với thế gian này, em đã tự hỏi với lòng hiếu kì biết bao nhiêu?

Ngày mai, biển lớn có mở cửa đón chào em không?

Hay là chúng ta đã lạc nhau mất rồi. hơn phân nửa cuộc đời, tự hỏi lòng mình, rốt cuộc chúng ta đã đi đâu mà nói là đi hết cả nhân gian?

- Em lỡ đắm say vào ngày tuổi trẻ đó mất rồi!

"Em yêu anh, kể từ ngày ngọn gió đưa anh đến bên em."

Không biết ta sẽ chạy đến bao giờ. chạy đến khi ta nhỏ bé trở lại. chạy đến khi hai lòng đồng tử dại ra hay trở nên trong trẻo? chạy đến khi tóc xanh thành tóc bạc hay từ già thành trẻ? ta sẽ chạy đến bao giờ đây?!

Ta có chạy hết tuổi trẻ được đâu?

Ta cứ tiếc tuổi trẻ, khi đang ở giữa tuổi trẻ. nhưng ta làm sao hiểu tuổi trẻ khi ta vốn đã là tuổi già?

Ta không thể tiếc một thứ mà chính mình còn chẳng nhớ nó là gì.

"Ấy vậy, em tiếc tình yêu của em, dẫu em chưa từng gặp ai, chưa từng yêu ai hay bất kể thứ gì. em tiếc tình em không tròn vành vạnh như trăng lùa đêm nước. cũng tiếc cả cuộc đời này không cách nào với tới được mặt trời trong đôi mắt chứa đựng vạn vật."

Từ mái tóc ngày ấy, ta vàng rực trở lại, tái sinh từ tro tàn.

Từ làn da trắng bệch, ta hồng hào trở lại, vút lên từ một tuổi già đau yếu.

Từ đôi mắt ngày ấy, ta xanh trở lại, trẻ lại từ những suy tư cõi chết.

"Em chợt nhớ ra, em đã yêu một người con gái, người em coi là cả sinh mạng cuộc đời này. là thời niên thiếu em còn trẻ và ngây ngô."

- Ngày ấy, ta đắm chìm trong những mộng tưởng hoang đường.

"Em lại nhớ đến, có một người đàn ông mà em gửi gắm trọn vẹn cả thanh xuân cho anh ấy. ấy là thời thanh xuân đẹp nhất của em rồi."

- Không màng thực hư, không màng danh vọng, không màng cả cười chê.

"Rồi em nhớ đến họ, tuổi trẻ của em, có một mặt trời ở đó. rực rỡ giữa muôn vạn bùn đen nhơ nhuốc mà không cách nào gột rửa được."

- Những ngón tay gảy lên khúc tình ca ngày hạ.

"Và rồi, em lại nhớ đến anh.... tổng trưởng của em, mặt trời trên thiên đỉnh của em, tuổi trẻ của em, bầu trời của em. tất thảy của em."

Gió đêm thổi quang qua làn tóc điểm bạc của em, không biết thời gian đã bào mòn đi những thứ gì. qua hoàng hôn, qua cả bầu trời rực sáng buổi hừng đông. gió nổi lên rồi, anh có nghe thấy không?

"Ở kiếp này, không đành buông xuôi, cũng không đành vụt bỏ rơi bất cứ ai cả. không muốn lặng câm đón chờ cái chết một mình. cũng không đành ngồi nhìn cả thế gian trong hoàng hôn đỏ rực nơi ga tàu nữa."

"Em không muốn chia phôi, cũng không muốn nắm lấy tay người mình yêu chết đi dưới lòng sông lạnh lẽo."

"Em không muốn được vỗ về bằng những kí ức hay đoạn tâm tình."

Ngày ấy, ở bến cảng, em đã trút hơi tàn cuối cùng thay cho người con gái bạc mệnh khác. ngày đó, là em bị giết đau đớn như vậy. ngày đó, em nằm trên lưng anh, trút hơi tàn trong khí đông lạnh. không biết, anh có nghe thấy tiếng tim em đập giữa thế gian tối tăm không?

Anh có nghe thấy tiếng yêu từ trong lồng ngực không kịp thoát ra không?

Liệu có biết, đời này, yêu nhiều người là đau khổ không?

"Liệu có biết, mọi thứ đều là giả không?"

- Tổng trưởng của em...

Nếu em chỉ là một hồn ma, nếu em chỉ là một cái bóng không hơn. em vẫn muốn bảo vệ mọi người. dẫu kiếp này đã không còn bất cứ một ai thương yêu anh nữa. dẫu mọi người đều biết về con quái vật ẩn tàng bên dưới. dẫu anh đã trống rỗng đến đâu.

- Đừng buông xuôi anh nhé?

Bến cảng sáng đèn rồi, lần đầu tiên em thấy hay là trong kí ức vẫn vậy. cái chết không còn đáng sợ nữa. khi lồng ngực em bắt đầu nhòe máu, và trong đôi mắt chỉ còn lấp lóa màu nước mắt.

"Đừng buông xuôi anh nhé.."

Ở con đê chạy dài qua sông, em đã nói thế. đừng buông xuôi, tuổi trẻ còn dài.

"Em yêu anh là thật, thương anh là thật, chết vì anh cũng là thật."

"Chỉ có chúng ta là giả thôi."

"Nếu gặp lại, em tin, em vẫn nhớ anh."

- Ta...Takemichi...

- Gặp lại anh, tổng trưởng của em!

Bóng người con gái rực rỡ, cuối cùng chỉ còn là một linh hồn.

"Sau bao lần, sau cả cuộc hôn nhân với người, sau cả những nuối tiếc tuổi trẻ."

Gió nổi lên rồi, ta phải sống tiếp thôi!

!!!HOÀN CHÍNH VĂN!!!

----------

đôi lời cuối cùng:

tôi viết chuyện khi tôi còn đang yêu một người, kết thúc truyện khi mối tình đã sớm tan nát, cũng kết thúc cả mối tình mới và những vết sẹo kì lạ. tôi không có lời bao biện nào, cũng chẳng biết phải nói điều gì.

tôi viết, khi tôi yêu nhiều người.

đối với tôi, có lẽ họ không phải mối tình cuối cùng, nhưng mọi khát vọng cũng đành buông lại theo thời gian, cũng phải buông xuôi theo số phận. niềm vui sẽ chỉ đến đúng lúc đó, không đến lại lần hai. 

tôi cuối cùng cũng bỏ đi chấp niệm của mình, với mong muốn được sống hạnh phúc. Takemichi của tôi như một đại diện tăm tối và đau khổ, vụn vỡ đi tìm những mảnh còn lại của một cái gương vốn từ đầu đã không hoàn chỉnh.

tôi không biết, rằng liệu takemichi của mình là đặc biệt hay không.

tôi chỉ biết, tôi để hồn tôi đồng điệu với một kẻ không thực để phác họa những điều có thực.

tôi yêu, yêu nhiều, rất rất nhiều. nhưng tôi chứa họ trong não, trong từng tế bào thần kinh, tôi không có một trái tim loạn nhịp biết yêu. cuối cùng cũng buông xuôi rồi. tôi thích ngắm nhìn họ hạnh phúc, cũng muốn một thời tuổi trẻ này một lần vì người gảy lên khúc tình ca mùa hạ.

nhưng ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, cũng chỉ yêu từng đó lần. dẫu có trải qua bao lâu, rồi cũng sẽ kết thúc.

gió nổi lên rồi đấy, ta phải sống tiếp thôi.

cũng chỉ biết nói với người, bằng tất cả sự chân thành, không có chút đổ lỗi nào. là do sự ích kỷ dối trá này, do sự hèn nhát, đê hèn và đốn mạt của chính em mà ra. dẫu tình yêu chẳng có tội và cũng chẳng do thứ gì khác.

thế nên là, buông xuôi thôi.

dẫu ta yêu bao nhiêu người, vẫn nên trân trọng từng người mà cuộc đời này ta được gặp gỡ. 

cuộc đời sau này, chúc người hạnh phúc trăm năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro