Phiên ngoại : Thiên nhân công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em ta có thể không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cũng sẽ không cùng một lúc, nhưng đã là thuyền viên thuyền AllTake thì cho dù thế nào tôi cũng đều sẽ cho các cô hít ngải cùng.
Hôm nay chúng ta có phiên ngoại về chút ý tưởng điên rồ có lẽ sẽ thi triển thành truyện của tôi:
[AllTake] Thiên nhân công chúa.
Nó không có đâu, đừng tìm.

Camera điên khùng, xin lỗi.
__________________________
Thiên nhân tộc cách xa thế giới bên ngoài một trời một vực, sống tại Thiên đảo cũng đã trăm ngàn năm.

Vua Thiên nhân có một người con trai, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Hanagaki Takemichi, Thái tử Thiên nhân tộc.

Nhưng năm đó Thiên đảo thất thủ, vua Thiên nhân chạy trốn khỏi cung điện, cầu cứu đến Quỷ tộc chốn Minh vực xa xôi. Minh Vương hỏi lão nhân có cái gì trao đổi, lão nói lão chỉ có một người con trai.

Minh Vương không cần thái tử này, nhưng lại cần một nàng công chúa, liền ép Vua Thiên nhân mau đi nói lại với con mình, biến thành nữ nhân rồi tới gặp người.

Sao có thể làm được? Takemichi đắn đo suy nghĩ một hồi, ở trước gương lớn đem y phục của nữ nhân khoác lên, xoay một vòng ngắm nghía. Không tệ, rất giống một cô gái.
Thái tử Thiên nhân bởi vì vận mệnh cả hoàng tộc đặt nặng lên đôi vai, giả thành một nữ nhân thanh cao thoát tục, khiến vạn nhân mê đắm.

Khói lửa mịt mù, kiếm giáo đao cung giương qua giương lại, Thiên nhân công chúa quỳ rạp trước sân khấu đầu ba cái, tạ trời, tạ đất, tạ ơn nghĩa mẹ cha.
Môi đỏ màu chu sa, tóc mai dài màu nắng, tuyết phủ lên da, biển gom thành mắt, y phục trên người lộng lẫy xa hoa vẫn không khiến cho nét buồn trên gương mặt biến đi chút nào, em quay đầu, kiệu hồng đã chuẩn bị sẵn.

Minh Vương nhận được món quà của Thiên tộc, rất vui vẻ đem quân cứu giúp người ta. Thiên nhân công chúa được đưa vào Quỷ điện, lần lượt gặp mặt các vị phu quân tương lai.

Một nữ nhân mềm mỏng liễu yếu đào tơ thật chẳng có gì thú vị, Thái tử Quỷ tộc âm thầm chán ghét.
Nhìn cũng xinh đẹp, tiếc là thật tẻ nhạt.

Trước ánh mắt không có mấy phần thiện cảm kia, vị Thái tử nào đó âm thầm cắn môi, thầm nghĩ ngày sau sẽ trả thù thật cẩn thận.

Quỷ điện đông đúc như vậy đều đang chuẩn bị cho một cuộc đại hôn, Thiên nhân công chúa trong giường gấm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh dậy đã thấy cạnh mình có hai nam nhân?
"Ngươi mau chóng cút xéo, hoặc là bọn này bẻ xương ngươi."
"Nếu có thể thì cứ làm, giết ta luôn cũng được." Bị đè chặt trên giường bởi hai nam nhân cao lớn, không chết vì bị đọa cũng sẽ chết vì ngạt thở.

Đại hôn cứ vậy diễn ra, mang tiếng là người một nhà mà liếc cũng không thèm liếc. Mấy vị phu quân kia bên ngoài đều có oanh oanh yến yến, để lại Thiên nhân công chúa mang tiếng là Minh hậu ngày ngày đều quẩn quanh trong cung điện, hết đọc sách lại ăn rồi ngủ.
Đủ nhàm chán.

Giường lớn không người, Takemichi thoải mái đem y phục chính mình cởi ra, duy một tấm áo mỏng mà ngủ mất, không nghĩ nửa đêm còn bị người ta trêu chọc, một lần ăn sạch.

Chuyện Thiên nhân công chúa thực chất là nam nhân bị truyền ra ngoài rồi, nhưng sao phu quân của em vẫn bình thản quá vậy?
Có phải chúng quỷ hoa mắt rồi không? Bọn họ đều tự giác dẹp bỏ oanh yến bên ngoài, quay về bên vợ vậy? Dính ngải à???
Không, không phải ngải đâu, là do có mĩ nhân bên cạnh chăm sóc tận răng thôi.

Thiên nhân thái tử, Minh hậu quỷ vực bình thản châm một tẩu thuốc, chống cằm cười đến hoa nở muôn phương:
"Muốn nghe kể chuyện sao? Tới đây với ta~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake