Chương 9 : Sát Sinh Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn mày nhé Takemicchi, mém tí nữa thằng Mikey thiêu sống tao rồi." Draken hiện là người dẫn Takemichi đi thay đồ, ở bên ngoài đợi em vật lộn với lớp trang phục đắt tiền khó cởi. Quả thật, tên quỷ lùn chibi kia càn quấy hắn cả một ngày, ép hắn hoá nữ hình đóng vai Quỷ nương tử cho hắn, chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh chính mình hoá nữ nhân nhảy múa ưỡn ẹo làm trò, Draken cơn buồn nôn đã lên đến cực điểm, dù có chết hắn cũng không làm loại chuyện đáng hổ thẹn kia, bị cười chết mất.
Vừa hay, Takemichi thân hình nhỏ nhắn bản tính hiền lành thân thiện, vừa được nhờ cái là sẵn sàng đồng ý luôn, mặc dù là Draken và Mikey lừa em làm vậy, vẫn nhẫn nại hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong thâm tâm sâu thẳm, hắn thầm tặng em một ngón cái khen ngợi. Mà thật không ngờ, em có thể hoàn thành công việc đó đơn giản như vậy.

Trời bên ngoài có mưa lất phất, Mikey đã dặn hai người xong việc mau chóng quay về Quỷ kiệu, Draken liền lấy áo khoác của mình, trùm lên đầu Takemichi rồi kéo em đi.
"Cảm ơn anh." Em cười một cái, mưa đã lớn hơn chút rồi.

Hai người đi được nửa đường, phía trước từ đâu có thật nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện, nhìn sơ qua đều là đám yêu quái dưới trướng Kiyomasa lần trước bị Draken đấm văng.
"Tụi mày muốn gì?" Giọng hắn nghiêm túc hẳn, cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Lũ yêu quái kia chẳng nói gì, trực tiếp xông lên.
Với từng này? Draken có chút khinh bỉ, nhưng động tác đánh đấm của hắn vẫn không có lấy chút sự thương xót nào. Takemichi dạo gần đây cực kỳ ưa chuộng việc xem người ta đánh nhau rồi nhận định cách đánh, bản thân sinh ra thưởng thức vô cùng, nhìn đến thoải mái. Draken là loại hình mẫu mạnh mẽ không khoan nhượng, đều là thứ khiến các vị nữ yêu tranh giành bất chấp.

"Aaaaaa." Không biết là kẻ nào từ phía sau chạy tới, tay cầm con dao đâm phập một cái vào bụng Draken. Takemichi hốt hoảng, vội chạy tới xem thử, hắn chỉ đơn giản nhíu mày, rút con dao vướng víu ra rồi tẩn cho kẻ kia một trận.

Thoáng chốc, xung quanh hắn chỉ còn mấy kẻ la liệt thoi thóp thở. Draken khụy xuống đất, vết thương không sâu nhưng máu chảy ra không hề ít, chưa kể còn là máu đen.
"Độc tố sao?" Nếu không phải trên con dao có chứa độc, đừng hòng có thể làm Draken gục ngã. Takemichi vội vàng lấy điện thoại gọi cứu thương, nhưng đang bấm số nửa chừng, Draken đã túm lấy em, ghì xuống nền đất lạnh.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cơ thể to lớn của hắn chắn đi nước mưa cho em, trời tối lại chỉ có ánh sáng mờ mờ, Takemichi không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Hơi thở của Draken trở nên gấp gáp và nặng nề hơn, giống như dã thú, áp chế mọi sự kháng cự vô vọng của con mồi, lí trí của hắn bay đâu mất sạch, chỉ còn cảm thấy người dưới thân mình bây giờ vô cùng câu dẫn, nhịn không nổi dục vọng của bản thân, liền cúi xuống hôn lên môi Takemichi. Hành động bất ngờ của hắn khiến em hơi hoảng sợ, nhưng không thể động nổi dù chỉ là một ngón tay, em đành để hắn thích làm gì thì làm.
"Ư...ưm." Trên môi vương dư vị máu tanh, sau một nụ hôn dài, Draken rơi vào hôn mê bất tỉnh, lúc này Takemichi mới có thể gọi cho cứu thương.

Bác sĩ thông báo hắn đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Takemichi cảm ơn vị bác sĩ già, đẩy cửa bước vào trong. Draken đã ngủ từ lâu, em ngồi bên giường, đôi mắt mông lung không rõ ý tứ.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ chóp mũi hắn cùng đầu môi, giây lát sau, em liền thu tay, lại dùng chính ngón tay đó chạm lên cánh môi mình. Miệng nhỏ lại vô thức bật ra tiếng rên nhỏ, Takemichi hơi giật mình.

Có ai sao?
Ngoài cửa sổ có bóng đen vụt qua, em liền mở cửa, đuổi theo bóng đen đó.
Bên ngoài bệnh viện có một cánh rừng trồng thuốc, bóng đen kia nhanh chóng hiện rõ dưới trăng.

Sát Sinh Lang?
Hắn ta tóc vuốt ngược, nhuộm một chỏm vàng, đuôi và tai sói hiện rõ, đối với Takemichi mỉm cười.
"Mày là Takemichi nhỉ?"
Em gật đầu xác nhận.
"Tốt lắm, tao là Hanma, Hanma Shuji. Tao cần mày giúp tao một việc."
"Chúng ta không thân không quen, tại sao tôi phải giúp anh?" Em không khỏi nghi hoặc, trước nay chưa gặp hắn bao giờ.
"Tao muốn mày gia nhập với tụi tao, hạ gục Mikey."
"Không bao giờ!" Hạ gục Mikey? Hoàn toàn không có khả năng, Takemichi sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy, xoay người muốn rời đi.

'Phập!'
"Ư..." Cái quái gì đang diễn ra? Hắn ta cắn mình.

Cần cổ xinh đẹp bắt đầu rỉ máu, nhanh chóng bị lang sói kia liếm đi, còn rất ám muội hôn thêm một cái. Hanma lau đi vệt máu bên miệng, ý cười tràn ngập đôi mắt, lát sau liền biến mất không còn dấu vết.
Takemichi ngồi gục bên một cây cổ thụ, tay bưng lại vết thương, gương mặt không hề tức giận cũng không hề hoảng sợ.

Cười...đang cười kìa! Yêu quái đó cười đến động tình, hai mắt đều long lanh ánh sáng, nanh bạc lộ dưới trăng loé lên.
Mầm dục vọng một lần nữa lớn lên, trái tim trong lồng ngực em đập càng thêm mạnh, chỉ một vết cắn, một nụ hôn đã kích thích như vậy, đến lúc chính bản thân mình ở bên dưới người ta, còn trải qua loại cảm giác gì nữa đây?

Sát Sinh Lang trở về hang ổ của nó, đám sói trong đàn lập tức ngửi ra mùi máu trên người thủ lĩnh, nhao nhao hỏi chuyện.
"Im đi bọn ngu." Hanma ra lệnh, chân bước nhanh hơn.

"Kazutora, có đứa cho mày thoả mãn rồi đây." Lang yêu thừa biết con hổ kia đã quá một kì động dục không có ai thoả mãn nổi, kì sắp tới của nó, sẽ thế nào?
__________________________
Hanma: yêu chủng Sát Sinh Lang, là con sói đầu đàn bản chất hung tàn khát máu, bị đam mê mấy loại chuyện giới hạn độ tuổi, tính tình tùy tiện cợt nhả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake