Chương 30 : Hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021, Mĩ Dục chính thức hoàn thành.
Tôi không biết mình còn đi được bao xa, hay còn viết tiếp được bao nhiêu bộ truyện. Tôi chỉ biết, rằng khi mà Tokyo Revengers chưa kết thúc, tôi chưa dừng chân.
Có lẽ hôm nay tôi khép lại tấm rèm của bộ truyện này, nhưng ngày mai tôi mở ra tấm rèm của bộ truyện khác.
Hì, tôi vẫn còn bộ Phản Diện và phần hai của nó cơ mà? Đừng nghĩ tôi đã bỏ dở nhé. Chờ tôi.
__________________________
Hai năm nói ngắn chẳng ngắn, nói dài chẳng dài. Nếu đem so với trăm ngàn năm một mệnh đời yêu quái, quả thật không khác gì một hạt cát trong sa mạc muôn nghìn trùng.
Vậy mà, chỉ hai năm thôi, bao nhiêu kẻ đã chuyển mình thay đổi?

Thiếu niên trên tháp ngọc năm nào còn thật ngại ngùng, trước tất cả mọi thứ trong cung điện xa hoa này đều cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên, nhưng chỉ hai năm, sao em thay đổi nhiều đến thế?
Takemichi đơn giản nhả một hơi khói thuốc, đặt lại chiếc tẩu lên bàn. Đưa mắt phượng nhìn xuống dưới, khoé môi hơi cong ý cười. Nam nhân tựa trên bắp đùi mềm mại say ngủ bỗng chốc bị chọc phá, không vui vẻ chút nào dụi dụi mái tóc thuần trắng lên bàn tay ai kia:
"Đừng quậy nữa. Quỷ hậu đại nhân cũng phải biết thương ta."
"Không thương anh, mau dậy."
Senju rốt cuộc không đòi được chút phúc lợi nào của người yêu, vụt một cái lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày, rời đi để chuẩn bị cho trận tranh ngai.

"Ufufufu~" Takemichi ngâm một tiếng, cảm giác hôm nay thật vui vẻ.

Lễ tranh ngai Quỷ sắp diễn ra, rốt cuộc thì bọn họ thật sự nghiêm túc tranh ngai vàng, hay là tranh giai nhân hai năm rồi bỏ lỡ?

"Phù." Mikey ngẩng đầu nhìn bầu trời, một tay hoá ra yêu hoả đem thư mời đốt cháy. Khói bốc lên cùng tro tàn che đi đôi mắt đen tuyền của hắn, băng lãnh và tàn khốc hơn bao giờ. Một khoảng đó, khi Emma đi ngang cửa phòng hắn, cô cứ ngỡ cái bóng in dưới đất không còn là của anh trai mình.

Cô chạm lên vị trí ngực trái, thật tâm có chút đau lòng. Izana cùng Mikey sẽ đánh nhau, một trận chiến thật lớn, lại không phải vì quyền lực. Emma ước gì, bọn họ có thể chịu khó cùng chia sẻ một tình yêu.

Mặt trời đã lên đến vị trí cao nhất của nó, Hirohana quan sát tất cả những yêu quái bên dưới kia, trong đáy mắt đã lấp đầy toan tính. Một trận chiến này, cho dù không có vong, thương cũng không thể tránh khỏi. Thôi được, nàng sẽ chờ tất cả bọn chúng đều gục xuống, rồi để cho Takemichi tự mình quyết định tất cả vậy.

Khi mà tiếng trống thứ tám của hồi đầu vang lên, cả sàn đấu đã chẳng còn kẻ nào kiêng nể kẻ nào nữa, đều lao vào hỗn chiến. Senju hoá ra muôn ngàn hoa tuyết, triệt để bao vây lấy Izana và Mikey.
'Đoàng!' Một tiếng nổ lớn, Izana dùng sấm sét của mình phá tường tuyết mà ra. Hắn vung chân, cú đá nhanh như cắt mang theo sát khí lạnh lẽo từ cước đao nơi mắt cá chân lao đến Senju, mà ngay khoảnh khắc đó, hắn đã biến ra một cái khiên hoa tuyết thật lớn mà chặn lại.

Mikey lúc này cũng tiến tới, nắm đấm của hắn mang theo hoả diễm rực rỡ, bùng lên trong nháy mắt nhưng lại mang đến sức công phá mãnh liệt vô cùng, không chỉ đem khiên của Senju phá vỡ, mà còn có thể hất văng cả Izana.

"Không tệ." Hirohana dành ra một sự tán thưởng nho nhỏ, ngón tay vẫn nhịp đều trên mặt bàn.
"Mấy hồi rồi?"
"Thưa, đã là hồi sáu." Trống đã điểm liên tục sáu hồi, nàng rũ mắt, ra lệnh:
"Mở cửa Cấm điện, thả Takemichi ra đi."

Phải rồi, nàng dùng Cấm điện giam lỏng em, cũng là để bảo vệ em khỏi tất cả những gì trong thế giới này, khỏi mọi sự biến động hay nguy hiểm.
Nhưng bây giờ, có lẽ không cần nữa rồi.

18 tuổi đẹp nhất tuổi trăng tròn.
18 tuổi, em đủ trưởng thành để có tất cả những gì em muốn.

Trận đấu đã dần đến kết thúc rồi, cả ba ứng cử viên Quỷ vương, đều không một ai còn đứng dậy nổi nữa. Khắp một sân đấu toàn máu là máu, thương tích chi chít và chằng chịt.
"Rốt cuộc, chúng ta đang tranh đấu cái gì?"
Chỉ là một người thôi, cũng đừng liều mạng như vậy chứ? Izana cảm thán, hai mắt hắn đã mờ lắm rồi.
"À...muốn gặp em ấy."

"Takemichi-sama giá đáo!!!" Xung quanh nổi lên chiêng trống tưng bừng, theo bước chân ai kia tiến vào mà không khí cũng dần thay đổi.

Em khoác trên mình bộ váy cưới do chính tay Mitsuya cẩn thận cắt may, lớp trang điểm do Akane tinh tế chuẩn bị, từng bước tiến vào. Mỗi nơi ngón chân chạm qua, đều sẽ nở rộ một đoá hoa đỏ thẫm.

"Nếu đã không muốn tranh đấu cái gì, cảm thấy tất cả đều chỉ là phù hoa huyễn mộng. Thì đừng tranh nữa, về bên em."

Là hồng trang em mặc do tay người chuẩn bị.
Là tiếng yêu em gọi bên tai người hôm nao.
Là vết thương em để ước gì không lành lại.
Là món quà em giữ tận thiên nhai.
Là một tiếng chủ nhân nghe sao xa lạ.
Là một cái chạm nhẹ tựa hoa.
Là tín vật em trao nghìn năm chàng giữ.
Là người quân tử nguyện say hoa.
Là một lời than ôi trúc mã.
Là một dáng hình hoạ nước non.
Là điệu ánh trăng, là tiếng ngâm kiều mị.
Là tiếng anh trai, là đợi một người, em nguyện bên ai.
Là tình bạn, là tình yêu, tình trăm năm trọn nghĩa.
Là bởi, em yêu người, vạn kiếp không phai.
"Nếu chúng ta kiếp sau hẹn lại, em sẽ chờ, dẫu mất cả tháng năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake