Chương 18: Huyên náo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương hỉ phục đoan trang.
Môi hồng má thắm đợi ai mở rèm.
Quân tử tháo giáp cởi hài.
Đi vào gõ cửa hỏi là duyên ai?

Taiju đem y phục trên người nới lỏng, bước chân lên thềm tạo thêm nhiều lực, chắc hẳn vị Quỷ nương tử nào đó đã nhận ra rồi.

Em tất nhiên là biết gã đang đi tới, tay nhẹ nhàng vuốt ve dây xích bạc, môi đỏ nở một nụ cười.

Thiếu niên dung mạo tựa hoa, ôn nhu mềm mại phủ lên gò má màu đào chín, hai khoé mắt điểm vết chu sa như nốt ruồi lệ, càng làm tăng mấy phần sắc sảo, nhưng vẫn không thể loại bỏ nét ngây ngô trẻ con của độ tuổi chớm trưởng thành.

Trên trang phục điểm trà hoa đỏ thắm, do đích thân Sơn Trà Yêu Akane chuẩn bị, nổi bật trên lớp vải trắng tinh, trong vô số rèm châu đung đưa mềm mại, em giống như là búp bê trưng bày tại lễ hội của những bé gái kia, ngoại trừ im lặng mỉm cười không còn bất kỳ hành động nào khác.

Taiju đẩy ra cửa lớn, chuẩn bị đón vị tân nương của mình. Gương mặt gã cọc cằn hiện rõ, đến cả động tác kéo Takemichi đi xuống cũng cứng ngắc thiếu sự chu đáo.

Hai người vừa bước chân ra cửa thềm, đã thấy đoàn tàu Smiley xuất hiện. Kisaki mang tiếng là thông minh nhất hội, dù ban đầu cực lực phản đối việc xông thẳng vào cứu Takemichi, nhưng vừa nghe đến ai đó sẽ cưới ngay hôm nay, liền nổi khùng nổi bão đòi xông tới cướp người. Đứa thông minh đã nói vậy, anh em mình chỉ việc làm theo thôi.

Taiju cười khinh, dựa vào tụi này mà muốn đánh bại gã, cứ chờ vài trăm năm nữa đi. Mà, vài trăm năm cũng chỉ là một đơn vị thời gian, đám này vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại gã. Một tiếng búng tay lách tách, bên người Kisaki liền xuất hiện mấy đồng tiền vàng lơ lửng.
"Hử?"

Âm thanh chói tai từ những đồng tiền vang lên, chúng giống như viên đạn, cắt ngang qua gương mặt gã một đường rỉ máu.
"Cái..." Kokonoi xuất hiện phía sau một cây cột, tiếp tục quăng đồng xu, tuy là vũ khí kì quặc vô cùng, nhưng sát thương mà những đồng xu mang lại đều không thể chối cãi. Cánh hoa sơn trà từ đâu bay tới, rất nhanh hiện hình là một cây giáo sắc nhọn, Inui Pee cầm lấy nó, xông thẳng vào hàng ngũ địch thủ.

Rõ ràng là hai đánh năm, hai người một chút cũng không mất đi lợi thế, quả nhiên là đã cùng nhau chinh chiến thành quen, một điểm sơ hở cũng không để lộ sơ hở, bọn Smiley nhìn nhau, đối thủ lần này khó chơi thật đấy.

"Nhanh theo ta. Xong chuyện thả ngươi đi." Taiju lần nữa kéo tay Takemichi, nhưng em rất nhanh liền lật lọng, dùng dây xích cuốn chặt lấy gã rồi quăng ngược lại Chính điện.

Cửa lớn sầm sập đóng lại ngay trước mắt, chúng quỷ bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn quay trở lại đánh tiếp.

Taiju cả cơ thể đều va chạm với sàn nhà, vừa kịp ngồi dậy đã bị em tiếp tục tấn công liền sôi máu, bất luận là kẻ thù vóc người nhỏ nhắn chẳng có bao nhiêu sức lực, gã vẫn không chút kiêng nể tấn công.

"Phì..." Takemichi bật cười thành tiếng, đánh nhau với kẻ mạnh chính là niềm vui thích mới của em bây giờ. Chỉ là đánh cho tan tác hết thảy những đồ vật xung quanh, dây xích kia lại chưa một lần quăng trúng vị tướng quân xương xẩu hoang dại.

Gã đã từ từ áp sát rồi, em còn chưa muốn chạy sao? Taiju nổi tiếng với một chiêu thức đặc biệt, biến ra vô vàn xương cốt trắng xóa đến rợn người, dùng nó bao chặt lấy Takemichi.

Dòng xương cốt như nước xiết nơi Vong Xuyên Hà, lũ lượt tấn công lại ma sát với nhau tạo ra những âm thanh ghê rợn. Hà giang kia ai linh thét gào, chốn Quỷ minh còn ai trở lại không?
Hoang Cốt Lâu, tập hợp của hằng hà sa số những yêu linh chết trận, hung sát cực độ mang theo bi ai thống khổ đổ ập lên cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi, bên tai em vang lên vô vàn tiếng thét gào ghê rợn.

Nhưng thiếu niên bên trong quần ma loạn vũ thủy chung ôm lấy một đoá sơn trà, cẩn thận hôn lên. Hoa trà tan ra như máu, nhuộm cánh môi hồng vừa diễm lệ vừa tang thương, Quỷ nương tử La Sinh Môn bên thi xác tân lang chết trận của nàng khóc gào, cũng giống như giây phút này Hoang Cốt Lâu hung tàn đem sức mạnh áp đảo của mình tấn công Quỷ Đồng Hoàn, cùng những Đồng Linh Quỷ của em đánh tới huyên náo một trời.

Một tiếng ngâm ngọt ngào như có mật...
Cản Hoang Cốt, phá Tam Đồ, ai ngờ tới thiếu niên kia dung mạo đẹp đẽ?

Vạt váy cưới tung bay, những cánh sơn trà bay ra, phát lên như bão xuyên qua xương cốt mà chạm tới gương mặt mang vẻ thoả mãn của Taiju. Chỉ mới chớp mặt một cái, thật nhiều dây xích đã cuốn lấy gã, bất luận là thân thể gã to lớn tới mức nào đều ngoan cố siết chặt.

Cốt thành bị mở toác, em đạp lên trà hoa đỏ thẫm dưới chân, chỉ một bước liền đến bên cạnh Taiju.
"Phu quân sẽ giết em sao?"

Nghĩa phu thê sợi tơ hồng đứt đoạn.
Cánh sơn trà đoạn xích bạc tả tơi.
Tình chưa nở vội phai đi sắc thắm,
Kẻ gửi phận bán một đoạn duyên đào.

Chỉ là nụ hôn như gió thoảng, tựa khúc nhạc. Chỉ một cái chạm như chưa từng xảy ra lại khiến người như lưu luyến chẳng xa, giống như là Duyên Kết Thần buộc tơ hồng từ trước, hai kẻ điên cuồng đều bị trói lại cạnh nhau.

"Chỉ cần không có em, ta không nơi thuộc về." Quỷ nương tử ôm lấy vị tình lang cả người đều là máu, em không quan tâm cả hai đã đến với nhau từ bao giờ, người cũng chẳng lo nghĩ chúng ta liệu có chia xa.

Chỉ biết rằng,
Mẩu xương trắng ta mài thành khoá.
Một cho em và một dành cho ta.
Giữa đất trời trải áo ra làm chiếu.
Sao kia ngọn nến gió thổi rèm hoa.
Trăm năm hoá vạn cốt khô tàn.
Phấn tán ra trọn kiếp yêu thương.
__________________________
Nay có hứng thơ ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake