Chương 16 : Huyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung giới hạn độ tuổi.
__________________________
Mặt trăng đỏ nhuộm thế gian màu máu.
Hoàng kim sắc tóc phản chiếu chút lưu quang còn lại của ánh trăng qua ô cửa sổ, thiếu niên mặc duy nhất chiếc áo sơ mi đơn bạc, một cách không tự chủ phô bày thân thể mời gọi tự nhiên.

Cả căn biệt thự rộng lớn giờ đây cô quạnh, em nhàm chán thở dài, trong nhà không bật điện, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo bên ngoài, màu đỏ nhàn nhạt nhuộm lên sắc trắng tinh khôi của nội thất, biến thiếu niên trở nên giống với búp bê thủy tinh, long lanh lấp lánh.

Em châm chiếc tẩu thuốc lên, đưa tới miệng. Cay nồng, đắng chát đan xen lẫn nhau, chôn tại cổ họng chút dư vị của khói thuốc. Đôi chân thon thả vắt chéo lại, em nằm ngả người lên ghế tràng kỉ, đôi mắt mơ màng chứa một tầng dục vọng mờ ảo.

Này? Cậu đang thiếu người bầu bạn sao? Đêm huyết nguyệt trở nên cô tịch, cậu cần một người chơi với cậu không?

Em cười khẽ, tiếng ngâm khúc khích vang vọng căn nhà vắng hơi sự sống, mùi hương ngọt ngào mê đắm nhiễm máu tanh, phá lệ có thêm hương rượu nồng trở nên phi thường quyến rũ.

Thú hoang cánh mũi đã vờn mùi máu, sẽ không thể tự kiểm soát nổi bản thân mình. Từ phía cửa sổ mở toang xông vào, đôi mắt hắn đục ngầu, hơi thở càng lúc càng nặng nề khó nhọc. Hắn nhanh chóng xông tới em, và cũng thật nhanh bị vô số dây xích cuốn lại, chỉ cách mũi chân em một chút.

"Takemicchi... Takemicchi...!" Hắn gầm gừ, muốn giật mình ra khỏi dây xích.
"Ah~Mikey-chan~đột nhập nhà người ta là không tốt chút nào nha." Đôi mắt xanh dương bị che giấu dưới mái tóc kim sắc lộ ra, ngập tràn dục vọng.

Giống như bao yêu quái trong đêm huyết nguyệt đều sẽ lộ ra bản chất thật sự của chúng, Mikey là hung tàn, Takemichi lại thuộc về dâm đãng.

Em đưa ngón chân lên, đụng đụng bên miệng hắn mấy cái, rồi rất nhanh rụt chân về trước khi Mikey kịp bắt được. Hắn quỳ dưới đất, cả người bị dây xích khống chế gồng lên cứng ngắc, gương mặt càng trở nên hung dữ hơn, trước sự trêu chọc của em sắp sửa đến giới hạn.
Takemichi vẫn cầm tẩu thuốc, đi lại phía Mikey, ngồi trên người hắn.

Gương mặt cả hai gần sát bên nhau, trong một khoảnh khắc, Mikey đã nghĩ sẽ bắt được đôi môi mời gọi đó. Dây xích nhanh chóng được nới lỏng, ngón tay Takemichi lướt nhẹ trên lồng ngực đối phương, môi càng cười tùy tiện.

"Em đừng trách..." Hắn sắp nhịn tới điên rồi, nhân lúc Takemichi không để ý liền tấn công, ở trên cánh môi kia điên cuồng làm loạn, lưỡi đưa vào khoang miệng hết càn quấy lại chơi đùa, giống như muốn trừng phạt trò chơi câu dẫn lúc nãy của em, không chút kiêng nể gì đẩy ngã em ra đất.

"Um..." Takemichi túm lấy cánh tay hắn, ghì chặt lấy tấm lưng săn chắc.
Lưng cong lên một đường hoàn hảo, cả cơ thể mềm mại lại càng giống như nhũn ra trong tay Mikey, trước sự hung bạo của hắn chẳng có mấy phần bài xích, ngược lại giống như bị cuộn vào, ngoan ngoãn rên rỉ.

Hắn tiến tới hạt anh đào trước ngực mà ngậm lấy, giống như đứa trẻ khát sữa điên cuồng liếm mút, càng làm cho Takemichi mỗi lúc một run rẩy nhiều hơn, thân thể vặn vẹo, trong vô thức khiến đầu gối mình chạm tới cự vật đang cương cứng chờ giải phóng.

"Takemicchi...em...em hãy mang thai con của tôi nhé?" Mikey thở dài một hơi, bế em lên, nhanh chóng giải phóng con quái vật đã sớm cương cứng, ở bên ngoài tiểu huyệt non mềm ma sát liên hồi.
"Ức...đợi...đợi em nghĩ đã..."

Bây giờ thì có nghĩ gì cũng vô dụng, đầu óc em đã sớm trống rỗng rồi, hắn cười đểu, không kiêng nể gì xông vào, một lần liền chạm tới điểm sâu nhất.
"Á...anh chơi xấu!" Mikey thật sự quá vội vã rồi, đâm tới bên trong em muốn hỏng, ra vào liên tục cũng khiến huyệt nhỏ nới rộng hơn, càng khiến hắn dễ dàng đi vào, qua mấy lần đâm chọc đã đỉnh tới điểm mẫn cảm bên trong.

Takemichi càng run rẩy mãnh liệt, dùng sức bám lấy hắn, miệng nhỏ không tự chủ rên rỉ, loại ngôn từ xấu hổ đến mấy cũng có thể phát ra không chút do dự.
Mikey áp cả thân thể em lên sofa, động tác mỗi lúc một mãnh mẽ thuần thục, làm cho đầu óc thiếu niên đã mụ mị lại càng thiếu tỉnh táo, hắn có buông lời trêu chọc dâm tục đến mức nào cũng đều ngoan ngoãn đáp lại, còn đáp đến vô tư.

"Em có phải là bị làm tới điên rồi không? Tôi kêu gì cũng đáp lại thành thật quá vậy?"
Là anh trêu đùa em, Mikey, anh là đồ khốn.

"Hức...đừng nói...đừng nói nữa...em không chịu được mà~oa...oaoa..."
Bé cưng, không phải bên dưới của em đang hút chặt lấy tôi sao? Em còn muốn trốn tránh cái gì?

"Takemicchi...yêu em..."
"Ưm...cũng..."

"Cũng" chỉ một chữ đó đã khiến cho Mikey hoa nhỏ bay đầy trời, dù là đêm nay hắn quá mức hung tàn hoang dã, nhưng lại bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ kỳ hôn lên chóp mũi em.

Yêu em thật đấy, hơn bất kể cái gì trên cõi đời này. Tôi yêu em còn nhiều hơn cách em yêu bản thân mình nữa.

Vạn vạn chúng sinh ngoài kia, bất luận là ai so với em cũng đều không bằng.
__________________________
Quỷ vương đại nhân hôm nay đích thân xuống bếp.

Hirohana*nghiêm túc nói*: Vừa nãy đã cho các vị ăn thử món kẹo đường mới của chúng ta, lần này ta sẽ hướng dẫn các vị nấu một món canh chống lại sâu răng nhé?
Mang nguyên liệu lên đây.

Các anh quỷ sai không đẹp trai đem Sanzu ném vào, còn chuẩn bị một cái nồi thật lớn.

Hirohana: Hôm nay chúng ta sẽ nấu Canh Mạnh Bà phiên bản Bỉ Ngạn yêu giã nát từng cánh hoa. Nguyên liệu tất nhiên là Haruchiyo-chan rồi.

Nàng đem một cái chày thật lớn đến, theo đúng nghĩa đen bắt đầu giã Sanzu nhừ tử.

Quỷ sai chú thích: Sanzu nó phê đá rồi, không gào nổi đâu. Còn nữa, canh này nấu như canh rau ngót thôi, Quỷ vương đại nhân chỉ đổi nguyên liệu đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake