Chương 14 : Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chương này hãy đội mũ bảo hiểm, vì tính cách của Takemichi bị tôi bẻ mãnh liệt.
__________________________
Đấu trường lớn nhất của học sinh đã khai mở, tất thảy chúng yêu đều sẵn sàng để thực hiện "Nghi lễ trưởng thành".

Dẫm đạp lên nhau, xô đẩy, tranh chấp, chôn vùi tình cảm, nhưng là con đường duy nhất mở ra đến vạn vạn vinh quang, đưa ngươi một bước lên mây, không cần lo nghĩ bất kể cái gì. Chỉ cần thành công trụ lại tới khi nghi lễ kết thúc, vậy là ngươi đã có thể thành toàn ước nguyện của mình.

Takemichi bên dưới quảng trường trái tim đã muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đối thủ xung quanh em đều là những kẻ vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là trụ lại, mới bước vào thôi có khi đã bị đánh bay rồi. Nhưng mà, dù thế nào Takemichi vẫn cần phải hoàn thành xong nghi lễ, bởi vì chỉ có nó mới có thể trả lời cho điều em luôn suy nghĩ bấy lâu: Thức tỉnh mà Hirohana nói đến là gì?

Nàng luôn lo lắng về sự thức tỉnh của Takemichi, nhưng lại không bao giờ chịu nói cho em biết tại sao lại có điều đó và rốt cuộc phải làm thế nào để thức tỉnh, nó nguy hiểm hay tốt đẹp cho em. Takemichi không dám chắc chắn bất kì điều gì liên quan đến vấn đề em của sau khi thức tỉnh, nhưng chỉ một lần thôi, Takemichi muốn trải qua cảm giác đó.

Nghi lễ trưởng thành, đối mặt với nó, và nhận lấy những gì em cần.

Tất cả các lối vào đã mở ra, để lộ những con đường đại diện cho bản chất của một ác quỷ.
Sắc Dục, Mĩ Lệ, Xảo Quyệt, Tàn Nhẫn, Điên Cuồng, Tham Lam, Sức Mạnh, tất cả lối vào nhanh chóng bị học sinh xâm lấn, chen chúc xô đẩy nhau. Takemichi âm thầm rời khỏi tầm mắt của bạn học, chạy đến con đường dành cho những yêu quái mang theo dục vọng vô tận.

Hành lang dài tràn ngập một mùi hương câu dẫn, bí mật bị chôn giấu em cất kín tại trái tim, Takemichi nghĩ rằng cuối con đường này sẽ có câu trả lời cho em, nhưng hành trình trước mặt vốn dĩ không đơn giản.
"Hự." Em bị đánh bật vào tường, mị yêu trước mặt kiêu ngạo đưa lên quạt sắt, ả ta cười nhếch môi, một cách như sỉ nhục lên thân thể nhỏ nhắn của Takemichi:
"Mày tốt nhất nên quay về thì hơn, loại yêu quái như mày ở đây không có cửa!"
"Hừ." Em nhăn mày, lấy đà bật dậy, tay rút nhanh mấy con dao bạc phóng đến, khiến mị yêu nào đó không kịp trở tay, trên gương mặt xinh đẹp bị cắt một đường.
Ả ta ôm mặt, thoáng cái rưng rưng khóc gào, ngón tay run run chỉ đến Takemichi đang chỉnh lại quần áo, nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.
"Gương mặt bây giờ của chị trông tuyệt lắm đấy!" Đối với những yêu quái như ả ta, chỉ có sở hữu một gương mặt thật xinh đẹp mới có thể trở nên nổi bật thu hút, sử dụng sắc dục mà dụ dỗ rồi đoạt lấy tất cả của người ta, gương mặt bị hủy hoại thì tất cả đều coi như chấm dứt.

Bên ngoài sàn đấu tranh chấp mãnh liệt trong nghi lễ, Shinichirou trong văn phòng hiệu trưởng tựa cằm lên tay, nhàm chán gõ gõ bàn:
"Ai, chán quá. Mở lối thông các cửa, dựng thế trận hỗn chiến đi. Mà này Takeomi, đừng thông báo với học sinh đấy."
Vị yêu quái tên Takeomi âm thầm thắp một nén nhang cho đám học sinh, sau đó rất nhanh đi hoàn thành công việc.

Những học sinh kia vẫn không hề biết các cửa đều đã mở lối thông nhau, chỉ thấy rằng trong vài giây ngắn ngủi, chiến trường đã bị thay đổi hoàn toàn.
Takemichi bỗng dưng lại xuất hiện ở một cung điện xa hoa tráng lệ, bốn bề xung quanh đều được thắp sáng bởi thật nhiều ánh nến lung linh, khung cảnh vừa huyền ảo lại vừa sặc lên sự nguy hiểm. Từ trong góc tối, một cái bóng cầm kiếm xông tới, rất nhanh liền hất văng em lên những bậc thang, khiến cả cơ thể Takemichi tiếp đất trong đau đớn.
"San...Sanzu?" Gã cũng là học sinh, cũng sẽ tham gia Nghi lễ trưởng thành, nhưng điều quan trọng, kẻ như gã tại sao lại bước vào đường hầm này?

Sanzu nửa chữ cũng không nói, chỉ chăm chăm lao tới tấn công, trên người em vì vậy mà xuất hiện thêm nhiều vết thương, liên tục rỉ máu. Takemichi khó khăn tránh né, nhưng dường như tất cả đều trở nên vô dụng. Cuối cùng, cả cơ thể nhỏ bé đều đổ gục xuống sàn, máu chảy ra, loang lổ trên quần áo và dây bừa lên tấm thảm, mũi kiếm của Sanzu đã gần kề trước mặt:
"Mày đã cảm thấy tuyệt vọng rồi hả?"

Ánh mắt em trống rỗng và vô cảm, máu chảy trên trán, trên miệng và cánh mũi tanh nồng, gỉ sét, em không thể động đậy thân mình, đến nói chuyện cũng còn khó khăn.

Sanzu hài lòng nhìn thành quả của gã, nở một nụ cười điên loạn, hai vết sẹo kéo dài, làm miệng gã giống như bị kéo rách. Gã lấy trong túi một lọ thuốc, đem một viên kẹp giữa hai chiếc răng nanh.
" ...cái...gì?..." Takemichi không còn sức lực, chỉ có thể mặc gã đã đi đến, hai cánh môi áp vào nhau, viên thuốc bị Sanzu đẩy từ miệng gã đến miệng em, nhanh chóng đưa vào. Nhưng gã không dừng lại, chỉ càng tiếp tục hôn sâu, dịch vị không nuốt kịp chảy ra bên khoé miệng, cánh tay vốn đã bị thương, nay còn bị siết mạnh, cơn đau xé thịt khiến em ứa nước mắt.

"Mày trông thảm hại thật." Sanzu lau khoé miệng dính máu, xoay người rời đi.
Lăng nhục Takemichi đến mức này sao? Muốn em tuyệt vọng rồi phát điên sao? Gã nghĩ gã là ai mà dám đối xử với em như vậy? A, Takemichi cong môi cười một cái, bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Tiếng cười phát ra nghe vừa thống khoái vừa điên cuồng, nhưng đối với Sanzu, nó chỉ giống như tiếng kêu cầu cứu của kẻ đã đến tận cùng của tuyệt vọng.

Nhưng gã đã lầm.
Từ phía sau vòng tới bốn đoạn dây xích, chúng vây lấy Sanzu, kéo cả cơ thể gã bay về chân Takemichi không biết đã đứng dậy từ bao giờ. Nến xung quanh đều bị đánh đổ, lửa bắt với thảm cháy thật nhanh, bao vây cả hai người.
Tư thế bây giờ chính là Sanzu nằm ngay dưới mũi giày em, đầu ngẩng lên đối diện với một gương mặt mà có lẽ so với gã càng điên cuồng hơn vạn lần.

Tràn ngập dục vọng, hai má ửng đỏ và hơi thở nóng bỏng, đôi mắt dại đi, phủ một tầng sương mờ ngây ngất, không có lí trí, không có rào cản gì, chỉ có ham muốn vô tận. Dâm tục, khát máu, hung hăng chà đạp lại muốn được người ta yêu thương thật nhiều. Diễm lệ, hoa mĩ, nhưng lại trần trụi màu sắc nguyên thuỷ của Sắc dục, tội lỗi, vấy bẩn, mất kiểm soát chính mình nhưng vẫn đẹp đẽ đến mức lạ kì.

Giống như nữ hoàng đang trừng phạt tình nhân, nhưng cũng thật giống một con mị quỷ muốn câu dẫn gã, hút sạch sinh khí bên trong cơ thể.

Takemichi là loại yêu quái như thế đấy. Mĩ Dục chi Quỷ, chi phối dục vọng và sát vọng, điên loạn, dâm đãng, nhưng đẹp đến mất hồn.
Hanagaki Takemichi, hoàn toàn thức tỉnh bản chất của mình, tóc em mọc dài ra, yêu văn trên trán đỏ rực rỡ, những đoạn xích trong tay leng keng hoà cùng tiếng cười khanh khách thích thú, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào đường mật:
"Sanzu ơi~chơi với em nhé~."
Không phải  đề nghị hay yêu cầu, là ép buộc.
__________________________

Gương mặt mà tôi mô tả, nhìn có điên không cơ chứ??? Tôi biến thái vcl, Takemichi vốn dĩ dễ thương cơ mà. Cái mặt chỉ mang tính chất cung cấp tư liệu tưởng tượng mà thôi. Tư thế của Sanzu và Takemichi:
Takemichi nắm đống dây xích, chân đạp đầu Sanzu, kéo thằng chả ngẩng đầu nhìn ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake