Chương 11 : Cộng sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người có vẻ ủng hộ việc ra bộ phản diện sâu thì OK thôi, tạm thời tôi cứ để nó đấy.
Tiếp theo, tôi đã lên ý tưởng đến tận chương cuối rồi nhé, không ngắn đâu.
Tôi là con gái, ừ, nhưng tôi quen xưng anh cmnr.
__________________________
Sống trên đời đã bao nhiêu năm, mặc dù vẫn còn độc thân vui tính, nhưng chỉ cần liếc sơ thôi thì Hirohana đã đủ nhận ra con trai mình bị cái gì rồi.
"Là kẻ nào làm?" Đối mặt với cơn thịnh nộ ngút trời của vị đại yêu này, Takemichi thực sự không thể nói dối, run rẩy đem mọi chuyện kể hết ra.

Nụ cười của Hirohana dần trở nên méo mó, huyết sắc đồng tử đều loé lên sát ý, nàng lại giống như sống dậy sự hung tàn khát máu ngày xưa, từ bên hông lấy ra một thanh thái đao, lập tức muốn đi xử cái kẻ đã động đến con trai mình.
"Mẹ ơi, đừng!!!" Em cố sống cố chết ôm chặt lấy nàng, dù kết quả là chính mình bị kéo lê trên đất vẫn không chịu buông tay, vì chỉ cần bỏ ra thôi là vị yêu quái mất đi lí trí này sẽ trở thành mãnh thú xổng chuồng, hạ đao băm chết kẻ tội nghiệp xấu số kia mất.

Cơn giận của nàng không hề nguôi đi, ngược lại càng tăng thêm, tra hỏi thêm chút nữa mới chịu cất đi vũ khí. Một lát, Hirohana đem theo áo khoác ra ngoài, lập một kết giới nhốt Takemichi lại bên trong.
"Mẹ, mẹ à?"
"Yên lặng cho ta."
Nàng cũng chưa tìm tên nhóc khốn nạn kia tính sổ ngay, ngược lại, đích đến chính là Tá Dã Trang viên( Trang viên nhà Sano).

Trận chiến với Ba Lưu Bá La của Sát Sinh Lang kia đã không đơn thuần chỉ là trận đánh của trẻ con nữa, mà còn xuất hiện thêm, một bà mẹ vác kiếm trả thù thay con.

"Baji-san?" Takemichi ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt lạnh lùng của người kia, chỉ thấy đôi tai báo chớp động, hắn vứt một người cho em.
Người bị vứt đến là Chifuyu Matsuno, trên cơ thể chỉ toàn thương tích, lông vũ từ cánh cũng tả tơi.
"Chăm sóc nó dùm tôi." Baji bỏ lại một câu đó, quay người đi thẳng, bỏ lại Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cùng Chifuyu bất tỉnh nhân sự trong tay.
"Dìu nó vào đây." Hirohana tựa ở cửa ra hiệu, đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương.
Dựa vào mấy vết cào bên ngoài, không hiểu sao Takemichi lại nghĩ là do Baji làm, mà thật trùng hợp, đúng là hắn đánh thiên cẩu này.
Một lát, Hirohana vào bếp nấu cháo đề phòng khi Chifuyu tỉnh lại sẽ đói, bỏ lại em với hắn bên ngoài phòng khách tự chăm nhau.

Mùi cháo nóng đánh thức Chifuyu dậy từ trong mê man, trần nhà cao và sang trọng chứ không phải cái trần đen sì của game center kia cho hắn biết hắn được cứu rồi. Takemichi vừa tranh thủ trông hắn vừa làm bài tập, vừa thấy người tỉnh liền đưa cho hắn cốc nước.
"Cảm ơn, là cậu cứu..."
"Không phải tôi cứu cậu đâu, Baji-san đưa cậu đến đây." Em trả lời, sau đó đi vào bếp lấy cháo.
Biết nói gì bây giờ? Chifuyu nhìn cốc nước, người đánh mình ra nông nỗi này cũng là người cứu mình, rốt cuộc là hắn nên vui hay nên buồn bây giờ. Chifuyu thở dài, quyết định bỏ qua mọi chuyện.

Takemichi mang cháo ra, hắn vừa ăn vừa cùng em trò chuyện.
"Baji-san rời Touman? Tại sao?" Hơi ngạc nhiên đấy, không phải Baji là cánh tay trái của Mikey sao? Bây giờ bỏ hắn đi à?
"Chịu thôi, tôi nghe nói là vì Kisaki thì phải. Baji-san nói gã đó có gì không ổn."
Lần này thì em chính thức tê luôn, hàng xóm nhà mình lại khiến nội bộ người ta chia rẽ á? Khó tin.
"Không thể nào!" Takemichi thẳng thắn tuyên bố, em chơi với Kisaki cơ mà, có bao giờ thấy gã làm gì quá đáng đâu? Gã cũng chưa khiến ai trong khu ghét bao giờ.

Nhưng Chifuyu thì không nghĩ thế, chỉ cần nhìn vào cách Kisaki hành động trong buổi họp bang lần trước, đủ thấy gã này là kẻ thế nào.
"Rất có thể tên đó chỉ đóng kịch thôi." Takemichi không muốn tin vào điều này, nhưng không thể loại bỏ khả năng nào cả. Vì vậy, hai người lại ngồi suy nghĩ một lúc lâu.

Hirohana từ trong bếp đi ra nhìn hai ông cụ non này hết than trời lại thở đất cũng phát mệt, liền đi lại cầm lấy tay hai đứa, đặt vào nhau:
"Thế này nhé, nếu không thể làm một mình, hãy nhờ đến sự giúp đỡ. Bạn bè, cộng sự, người thân, bất luận thế nào cũng hãy vượt qua cùng nhau, bao giờ cũng dễ dàng hơn cả." Nàng nói đúng, một mình Chifuyu hay chỉ có mỗi Takemichi đều sẽ không thể làm được gì, nhưng không phải bây giờ có tới hai người sao? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.

Vì thế, một thiên cẩu một quỷ đồng hoàn nhìn nhau, bắt tay kết thành cộng sự.
"Mong được giúp đỡ."
Takemichi cũng vì vậy, tin tưởng đem bí mật về yêu chủng cùng dây xích của chính mình nói ra cho hắn, cuối cùng lại xấu hổ bắt Chifuyu giữ bí mật về con người thật của mình, nhất định không được tiết lộ cho ai khác.
Đây thật sự là Quỷ Đồng Hoàn yêu chủng sao? Ngây thơ dữ vậy? Chifuyu thế giới quan bị đè bẹp, trong lòng ôm tim cảm thán hình ảnh Takemichi như một con thỏ nhỏ hoa chân múa tay, hai má ửng hồng vì xấu hổ.
Cha mẹ ơi đứa nhỏ này có dâm đãng đến mấy con cũng muốn hốt.
Mày sai trọng tâm câu chuyện rồi con.
__________________________
Chifuyu Matsuno: Yêu chủng Thiên Cẩu( Tengu), Thiết Thiên Cẩu (Kiritengu) lông vũ có thể phóng ra như ám tiễn sắt, bình thường khá lạnh lùng cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake